Vâng,cảm ơn bác nhiều...Nhìn những nét chữ ngày xưa được viết bằng bút mực thật nhớ...Đi học,phải tự mang một lọ mực,về hôm nào tay chân,quần áo cũng loang lổ mực Cửu Long với Hồng hà.Em thấy ngày xưa,viết bút mực,rồi viết nét thanh nét đậm nó đẹp hơn bây giờ ! Cái Chữ được các thầy các cô rèn,uốn nắn cho đâu ra đấy.Và em nghĩ con chữ,cách viết cũng thể hiện Con Người ! Em chả biết nói thế nào...nhưng ngàn lần em muốn được cảm ơn tới thế hệ Thầy cô ngày trước đã cho em chữ Viết,cho em đánh vần những bài học đầu tiên trong Đời !!! Dù bây giờ gõ bàn phím là chính,nhưng có dịp là em vẫn viết bằng giấy bút...cho nó tình cảm hơn ! Đặc biệt, là viết thư cho Người yêu ! :wink: Kính !
Rõ khổ , cái giấy kẻ ô ly thời đó bở bùng bục , tẩy mực quá tay + chấm đậm mực viết lên là thủng có cái chuyện vui là hồi bà mợ em nhận hàng từ nước ngoài về thấy cái viên vuông vuông nhiều màu thơm phức tưởng là kẹo nhai trẹo cả quai hàm mà bảo chả ... thấy ngọt , ô cháu đi học về la toáng lên "ối giời ơi , tẩy viết chì chứ có phải kẹo đâu mợ ơi !" :lol:
Em rất tiếc là vì hoàn cảnh,chuyển nhà liên tục nên mất mát hư hao nhiều kỷ vật rất quí với em...Như em còn giữ được mấy tập giấy 5 hào 2 đen sì thủa ấy,vở ngày xưa hay dùng hiệu Olimpia có hình ông mặc quần đùi,áo may ô cầm ngon đuốc...,cả một cái đài truyền thanh nữa ( Loại bé bé như cái hộp,chả cần điện đóm gì cả,chỉ cần nối dây dẫn ngoài cột điện là nó kêu ý ạ ! ).Tiếc đứt ruột,vì dọn nhà vợ em nó chẳng để ý,nên kỷ niệm lại cho đồng nát hết ! Thời khó khăn ấy,riêng em được cái khoản vở viết thì gọi là sướng hơn các bạn đồng lứa, vì bố em làm bên Đối Ngoại của một tổng cục,chuyên làm với chuyên gia các nước XHCN,đặc biệt là Liên Xô.Nên gì thì cũng thường xuyên được "Tây quăng" cho vở,bút dạ mầu thường xuyên,ko muốn nói là đủ dùng gần hết thời cấp 2,3.Vở LX toàn kẻ ô ly nhỏ tí...nên em mang ra Hàng Bồ đổi lấy vở HH,dư đến nỗi em chuyên cung cấp cho cả lớp chơi cờ..ca rô ! Thời thế thay đổi,bây giờ nhìn con cái mình nó dùng vở lãng phí quá...viết vẽ vô tội vạ,được dăm trang là nó vứt ! Bút viết mua mới,thay liên tục...Nói mãi nó vẫn thế ! Mà tuổi cháu thì dở dở ương ương chưa thể lên lớp với cháu về Thời của Bố mẹ được !
Đài của bác khanhdq09 là cái loa truyền thanh (hữu tuyến). Còn cái giấy của cụ Cai là chứng nhận cho các radio vô tuyến của ngoại, thường có băng sóng ngắn, có thể nghe được đài....địch . Nhà em vẫn còn một cái loa truyền thanh như thế nhưng là của Liên xô. Loa này có đường kính 14cm, màng giấy trắng, nghe tiếng mid phê lòi y như loa toàn dải
Cái đài này của Ông Nội em,lúc ông em mất (1984).Dọn buồng cho ông, em giữ lại...Vì chính em vẫn thường cầm tiền của Ông đưa cho để trả cho bác hay đến thu tiền "thuê bao" cái đài này ! Hình vuông,mỗi chiều độ hơn 20cm,dầy độ 10cm,màu xanh.! Em cũng chả biết về KT hữu tuyến hay vô tuyến,em chỉ biết thỉnh thoảng nó ko kêu,ông em kêu sửa...có mấy chú đến leo lên cột điện hí hoáy một tí là nó lại ọ ọe . Quá là tiếc,em thấy mình thật có lỗi với kỷ vật của Ông !!!