Em hỏi câu hỏi vậy là vì đã có một thời gian, cũng có thể gọi là lâu rồi, chừng dăm năm về trước khi em bắt đầu cái sự nghe một cách có khoa học và hết sức là một sự nghiêm túc :mrgreen: Ấy là khi em đọc VNAV và thấy rằng cái sự nghe muốn sang thì đích thị phải là cái anh cổ điển. Và em đọc. Em đọc là vì em thấy các bác giảng giải một sự đầy tính bác học rằng muốn thẩm thấu được cái thể loại âm nhạc này thì phải hiểu được cái lịch sử đầy bi tráng của nó, và phải hiểu được cơ man các nhạc sĩ của từng thời kì trong suốt chiều dài lịch sử ấy. Rồi em mua đĩa về nghe. Khổ cái thân em, vì khi em đi mua đĩa Tầu ba mươi lăm ngàn một cái trên hàng Hành (giờ cửa hàng đó chuyển đi nơi đâu rồi em không rõ) thì anh chủ cửa hàng có đôi loa Onkyo treo trên góc tường và vô cùng am hiểu về các thể loại nhạc và cũng nhớ tên vô cùng nhiều ca sĩ trong các thể loại nhạc ấy lại nói rằng nhạc Jazz nghe nó mới sướng. Em bắt đầu nghe jazz trong khi vẫn không ngừng ngày đêm tìm hiểu về các thể loại nhạc cụ được dùng trong nhạc cổ điển, rồi thì thế nào là sonata, dư nao thì được gọi là concerto, ôi thì toàn tiếng Tây nghe như tên cầu thủ bóng đá mà sao khó nhớ thế. Thời gian bám đuôi nhau trôi qua mặt em, tự dưng một hôm nào đó mà em cũng chẳng nhớ rõ là hôm nào, em nổi hứng lên nghe Bằng Kiều ca Trái tim bên lề rằng anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh, thì em lại thấy ôi cái âm nhạc nó mới ngây ngất thế chứ. Thì nhất định là em tìm mua gần chục cái đĩa của Bằng Kiều về nghe, nghe nhiều rồi thì em lại thấy mỗi khi nghe cái anh chàng này ca sao mình lại cứ phải nghển cổ lên rất chi là một sự mệt mỏi. Cho đến bây giờ thì em nghiệm ra cho bản thân mình là thôi thì thích cái gì thì nghe cái ấy, nên kho nhạc của em bây giờ đủ thể loại, từ tuồng chèo, cải lương, xẩm các thể loại cho đến Jazz, Blue, và đương nhiên là cái anh cổ điển rất bác học kia. Cái sự nghiệp nghe nhạc của em nó gian truân thế đấy, không biết các bác thì nó dư thế lào? :lol:
Em nghe nhạc cổ điển chỉ thấy mấy bài hay phát trên tivi với đài là nghe được,còn đa số thấy cứ ngang phè phè,ồn ào như chợ vỡ chứ chả thấy hay gì cả
kho đồ mềm của bác chủ khủng nhễ , em thì tai trâu chỉ nhai được Jazz, Country, nhạc Việt pre 75 mấy thể loại này đối với em là hay rồi ạ. mời các bác...
Thể loại nhạc trong tương lai mới hay, mới đáng nghe các bác ạ. Còn những thể loại nhạc mà con người đã nghĩ ra rồi thì còn có j để mà bàn nữa.
Một câu hỏi hơi...đánh đố của bác chủ Trăm người trăm ý thích, từ em bé nhi đồng tới cụ già móm mém, đố ai có thể quay lưng được với âm nhạc?! Có chăng là mấy người...khiếm thính thôi! Dù sao chủ đề này khá hay. E cũng đã từng giống như bác vậy, nghe đa dạng, để thưởng thức thì ít mà tò mò thì nhiều. Chơi Audio mấy ai không trải nghiệm như vậy đâu!
Em nghĩ bác chủ gợi cái chủ đề cho anh em lao vào "chém" là chính thôi. Nhưng thời buổi này,chắc cũng k ai buồn vào chém trong những topic ntn đâu
Ôi bác nói thế này thì quả thật là tội cho em, là vì rằng em rứt ruột rứt gan em ra và phơi bày lên đây cái sự trải nghiệm âm nhạc của em, với cả đoạn kết về cái thực tại mà em đang có là cái đống bùi nhùi những thứ tân cổ giao duyên kia chỉ để nói rằng, với em bây giờ em cứ thấy gì hay là em nghe. Tuy là như thế, nhưng em nghĩ là mỗi người mỗi khác vì rằng cùng một cái bức tranh bà vợ già luộc gà trên mấy cây đèn GM70 bác vẽ và em in và em treo trên tường mà có người cười người liếc xong chẳng nói gì khi đi qua chỗ làm việc của em, thì em mới nghĩ rằng các bác cho một tí ý kiến cá nhân về âm nhạc cũng đâu có là gì quá quắt phỏng? :?
Em cố đoán ý cụ muoimeo hy vọng cũng đúng ... 1/10: Đa số anh em thích chém ở các topic dạng "hybrid" kỹ thuật lai cảm tính (còn gọi là kỹ thuật nửa vời) kiểu "cái này vs. cái kia", "to vs. nhỏ", "da vàng vs. da trắng, "đèn vs. đóm", "đĩa to vs. đĩa nhỏ" v.v... vì dễ chém mà máu lửa hơn, mà chủ đề lại "gần gũi" hơn. Nói về nhạc có thể là chuyện khó khăn, "xa vời" hơn 1 chút. Cuối cùng thì hình như mình chơi thiết bị là chính chứ chơi nhạc là mấy. Chưa kể bây giờ đang mùa nóng, không thích hợp để nghe nhạc và bàn về âm nhạc. Thấy lịch sử nghe nhạc của cụ chủ topic cũng "gian truân" nhưng em đoán cụ không phải là người duy nhất "học" nghe nhạc 1 cách "nghiêm túc" như vậy. Nghe nhạc mà cũng phải "giáo dục và đào tạo" thì cũng... không vui lắm, em đoán thế. Nhưng mờ câu chuyện của cụ rất hay và ý nghĩa, đoạn kết thì... có hậu. (quay thành phim được đấy).
Cụ chủ nhạy cảm quá ý em muốn nói thì cụ clio nói đến ...9/10 rồi Còn 1tẹo nữa là,thời buổi này,các "cao thủ đi ngủ trên cây đu đủ " hết rồi
Theo em thấy thì âm thanh là cái rất dễ bị ngộ nhận, mà 1 khi đã bị rơi vào ngộ nhận rồi sẽ rất thú vị theo lối riêng của nó vì đó cũng là 1 kiểu thú chơi . Cũng giống như sự thú vị của việc mặc cả khi đi shopping hay đi chợ, không hẳn là do tiếc tiền mà đó là 1 cái thú khi đi mua sắm khiến cho chúng ta thỏa mãn . Các fan có đôi tai khó tính nhất của dòng nhạc giao hưởng nói chung hay cụ thể là của Bethoveen nói riêng có biết là ông ấy bị điếc cả 2 tai mà vẫn viết được nhạc thậm chí là còn quá nổi tiếng . Em nghĩ rằng âm nhạc là điều kiện cần còn âm thanh thì là điều kiện đủ . Chúng ta mà không được nghe nhạc thì sẽ dần bị kiệt quệ về tinh thần , ngay cả trong điều kiện không có thiết bị âm thanh để nghe thi ai đó vẫn luôn lẩm nhẩm hát những lời ca quen thuộc cho chính mình . Nếu âm nhạc là món nem cua bể thì âm thanh sẽ là nước mắm chấm nem . Ôi thôi nói đến đây em thèm ăn quá rồi có khi em phải đi làm 1 suất đây :lol: Mời các bác tiếp tục
Viết (sáng tác) nhạc và nghe (thưởng thức) nhạc là 2 việc có khác nhau ạ. Bác ví dụ hay quá, với mấy ông chơi audio: âm nhạc là điều kiện cần còn âm thanh thì là điều kiện đủ.