Em vẫn nhớ đến bài phỏng vấn của mợ này hồi xưa, hik, tự eem vẫn cảm thấy chưa đủ trình nghe mợ ấy hát. Sau khi nghe bác Acutan rì viu thì eem lại càng k dám nghe :mrgreen:
Một CD có chất giọng lạ và cách phối khí khác biệt, cảm giác ban đầu là lạ tai, giọng hát Thanh Lam cũng có một cái gì đấy hơi hướng của cổ điển, nghe chưa nhiều nên em cũng chỉ mới có cảm nhận vậy thôi.
Thấy các bác om xòm quá, lại được bác audible động viên, em gạt nỗi sợ hãi mơ hồ có từ lâu mỗi khi nghe thấy tên bác Lam. Cố gắng ngồi nghe hết cả CD, em có vài tí nhận xét thế này: - Cách thu âm và mix khá giống các phòng thu của hải ngoại như PBN. Nghe có vẻ nét nét, lanh canh. Hợp với bác nào thích kiểu nghe xì xoẹt. - Cách hát của bác Lam cố nắn lại cho hợp với tên CD là acoustic nên có vẻ rõ chữ, cố không phá đám như thường lệ. Tuy nhiên giọng trở nên bị phô và thiếu cảm xúc kinh khủng. - Ngoài ra, trong cách hát, bác Lam cũng thử nghiệm vụ hát mộc nhưng nhấn nhá thêm tí jazz, nhưng do đong đưa nửa vời nên nghe mệt quá. - Trong cả CD, không có bài nào thực sự nổi trội. Nghe đỡ vất vả nhất đối với tai trâu em Bây Giờ Biển Mùa Đông, đơn giản là bài này chẳng cần phải hát hay, vì nó tự thân đã không hay. - Bác này là 1 ca sỹ thực sự có đẳng cấp, nhưng như em nói ở trên, kiểu hát nửa vời đu theo jazz khiến cho cách xử lý bài hát đôi khi nghiệp dư. Em đang nghe, 1 nốt đang du dương, lại thêm tí à ơi vào phô tông làm em giật cả mình. - Cuối cùng, vẫn là bệnh cố hữu của bác Lam khi bác này như "cố tình" phớt lờ những gửi gắm đắt tiền của nhạc sỹ vào bài hát. Em lấy vài ví dụ: + Bài đầu "Khúc mưa" có câu "trời kô mưa và anh kô đến", nghe mà cứ thấy trơ, chả thấy tí trách móc tiêng tiếc nào cả. + Bài Mùa đông sắp đến. Nghe bác ấy thông báo là "Mùa đông sắp đến trong thành phố" mà em chả thấy tí lành lạnh, chả thấy tí cô đơn, chả thấy tí sương khói nào lãng đãng trên các mái nhà cả. Hừm hừm. + Bài em trông đợi nhất khi nhìn list là "Em đi". Nhưng cũng không ổn khi cứ long tong kiểu đu đưa giời ơi. Nghe xong bài này em cứ có cảm giác như kiểu "thôi xong việc thì em về nhá". ...... Em nghe thấy thế nào thì em nói thế. Không có ý chém bác này nhưng em là nhất quyết kô mua, nghe trên http://www.nhacso.net là ổn rồi. Tự nhiên em lại nghĩ lẩn thẩn, là bác Hải dạo này có vẻ rủng rỉnh...
Đấy ! cứ phải mạnh dạn nghe đi bác tai_trau Nghe xong, bác lại cho cái đĩa mà bác yêu thích vào nghe thì cảm giác thư giãn hiện rõ ....lồ lộ , sung sướng biết là bao !
May là thời buổi này a e mình có thể nghe sample trên net chứ không mất toi 1/4 tiền mua cái đĩa audiophile reference chính hiệu của em rồi! :lol:
Vậy các bác đánh giá ai hát hay hơn ai nào? http://www.nhacso.net/Music/Song/Tien-C ... /05F683B3/ http://www.nhacso.net/Music/Song/Tien-C ... /05F66956/
Cả hai Đi Va này em đều sờ sợ, nên không dám nghĩ là hay. Bản do HN hát thu âm chán quá, tiếng ca sỹ lòe nhòe trong nhạc như mực loang nước mưa.
Em đã nghe qua. Chị ấy hát gượng quá, như tập gò giọng chứ không phải hát. Phần hòa âm cũng nghe lạnh lùng, không cảm xúc.
nghe 1 phút em rút headphone ra ngay khỏi nghe nữa, lộn hết cả ruột. :shock:, nói thật, nếu xét về kỹ thuật thì ko bàn, chứ về nhạc cảm và sự tự nhiên thua xa một đứa con nít như xuân mai hát.
So sánh thế thì cũng hơi quá, vì Xuân Mai hát "Chia tay hoàng hôn" thua chị lam là chắc, và chị lam hát "Tía má em" thua XM là rõ. Tuy nhiên CD này nghe kì thật. Thôi, em không ném đá nữa, không nhà em nó lại mắng em.
Hay là nghe trên mạng chất lượng âm thanh nén nhiều, mất hết cái hồn cái tình của bạn Lam đi? Để em thử xem sao, cái lão Taitrau này chắc chỉ nghe Maria thôi.
Nếu em nghe không lầm trong album này có 1 vài nhạc cụ không phải Acoustic,..... Còn chuyện cảm xúc thì nghe trên mạng không cần âm thanh chuẩn nhưng Susan Boyle hát vẫn bay.....
Có lần chiều lòng người bạn e đi xem live show của TL ở Nhà Hát Lớn. Trời ơi. Bác này đúng là 1 chuyên gia hát cố tình phô. Đại khái như bác ý cố gắng phô diễn 1 kỹ thuật mà có lẽ bác í cho rằng Diva phải thế, và TL ở đẳng cấp khác nên phải hát như thế nó mới xứng danh. Nhưng thời 93-95 Thanh Lam hát thực sự mộc mạc và hay. E nhớ hồi nghe bài Em và tôi hay thật là hay, đến giờ vẫn ko quên. Gừng càng già càng nhat thế mới đau.
Bạn quảng cáo CD như nồi lẩu bò dê gà, hành tỏi nhĩ,bì xương mỡ,chua cay ngọt..thật ko biết đâu mà lần. Hì hì..
___________________ " "đạt chuẩn hi-end", và dám dán nhãn “audiophile CD” ngoài bìa đĩa (Audiophile CD là những đĩa nhạc được thu âm với chất lượng âm thanh tốt, tiến gần tới âm thanh khi nghe trực tiếp, chủ yếu phục vụ những người sử dụng thiết bị Hi-end)." Bạn Tai, Đoạn trên trong bài xã luận đã đề cập chuẩn High end và audiophile CD với giải thích(...). Chắc người viết cũng có tham khảo dân trong nghề, thêm nữa cũng có Chống Chỉ Định cho người sử dụng. Hệ thống Bác nào không phải high end mà cứ cho đĩa "đạt chuẩn hi-end" và “audiophile CD”vào, hỏng hóc người ta không bảo hành đâu, ráng chịu nhé. Thân.
Kể ra CD này cũng kén dàn máy nhỉ? Thôi, em chẳng mua đâu. Lỡ hỏng dàn máy thì khổ! :mrgreen: p/s: khi nào có dàn máy đạt chuẩn 2 End ( có Cert) thì em mới mua dám CD này. :twisted: