Có rất nhiều phim hay về đề tài chống chủ nghĩa phát xít Đức thời chiến trang thế giới thứ 2,và em nghĩ The boy in the striped pajamas cũng rất xứng đáng nằm trong số đó. Sở hữu 1 kịch bản văn học quá xuất sắc của John Boyne,nên việc làm phim chắc cũng có nhiều thuận lợi cho đạo diễn Mark Herman. Bối cảnh phim xoay quanh cuộc sống của 1 gia đình sỹ quan Đức phát xít sống cạnh 1 trại tập trung cô lập của người Do Thái. Bruno-cậu con trai 8 tuổi-một đứa trẻ thông minh,giàu lòng nhân ái,luôn tò mò về 1 thế giới bên ngoài khuôn viên cậu ở. Sự tò mò ấy đã dẫn Bruno tới gặp mặt với Leon-1 cậu bé tù nhân Do Thái cùng độ tuổi-ở bên kia hàng rào dây thép gai.Một tình bạn đầy ngây thơ và trong sáng nảy nở,bất chấp mọi giáo điều cực đoan từ xã hội người lớn nhồi nhét vào đầu Bruno. Cái ác sinh sống xen lẫn cái thiện,cái giả sống bao trùm lên cái thật,để rồi cuối phim dẫn tới một kết cục sẽ khiến người xem bàng hoàng và nhớ mãi. Điều em tâm đắc ở bộ phim này là các nhân vật đều được khắc họa rất sâu sắc, là đại diện cho những cái nhìn đa chiều và đầy mâu thuẫn lẫn nhau về 1 cuộc chiến đen tối nhất trong xã hội loài người. Nếu như người cha là 1 quân nhân trung thành phục tùng cho lý tưởng quốc xã với nhận thức đã bị lão hóa 1 cách cực đoan,thì người mẹ lại là 1 phụ nữ đơn thuần của gia đình và ý thức rất rõ về mặt trái của 1 cuộc chiến. Đứa con gái lớn tuổi thiếu niên điển hình cho 1 tính cách đang trưởng thành trong sự nhồi nhét tư tưởng phát xít về 1 dân tộc thượng đẳng. Còn Bruno đơn thuần như những gì được gọi là trong sáng và hướng thiện nhất trong buổi sơ khai làm người. Khi những mâu thuẫn phát lộ,thì bi kịch của sự chịu đựng thể hiện rõ nhất ở vai người mẹ. Việc chứng kiến chồng thực thi những tội ác phát xít khiến cô trở nên giằng xé trong nội tâm,đau khổ khi thấy gia đình mình với 2 đứa trẻ đáng yêu ngày ngày bị đầu độc bởi sự xâm thực của chủ nghĩa phát xít. Với cô,cuộc chiến và những lý tưởng của nó chỉ là 1 sự xxx xuẩn tệ hại. Trong khi đó,ông bố luôn sống với ánh hào quang hy vọng về 1 chiến thắng tối cao của cuộc chiến,luôn tự biện hộ cho mình chỉ là vai trò 1 người lính thực thi nhiệm vụ. Bản thân ông cũng không hiểu được mình đang cầm tù gia đình 1 cách vô hình,đang ngày ngày giết hại đi phần người trong những đứa con yêu dấu. Sự ảo vọng (vô ý thức) về 1 đế chế vinh quang như 1 sự tự tưởng thưởng và xoa dịu cho những day dứt (nếu có) về tội lỗi của mình. Các nhân vật phụ khác như sự điểm xuyết bổ sung cho 4 tính cách rõ nét này trong phim. Phim có âm nhạc hay (em nghe rất quen mà không thể nhớ nổi ở đâu hay giống phim nào),những hình ảnh được quay rất đẹp thể hiện được bản lĩnh của người cầm máy.Và hình ảnh ấn tượng nhất với em chính là hình ảnh cuối cùng của phim,những chiếc áo Pi-ja-ma treo-vứt ngổn ngang trong ánh sáng đen tối của 1 bong-ke lạnh lẽo. Phía trước là cánh cửa sắt đóng chặt trong im lặng,có lẽ tất cả những gì là tội ác phát xít và những thuộc tính của nó nằm trong đó,và để người xem tự cảm nhận. Trong phim không có 1 viên đạn,không có máu me trừ 1 vết sứt trên mí mắt phải của cậu bé Do Thái,không có cảnh tra tấn dã man hay những gì được gọi là mô tả trực quan,nhưng có rất nhiều những hình ảnh ẩn dụ về tội ác sẽ khiến khán giả bị ám ảnh gấp nhiều lần. Thế mới thấy được những gì gọi là tuyệt vời của điện ảnh. Không chỉ là góc nhìn đơn thuần bộ phim kể 1 câu chuyện cảm động về tình bạn của 2 cậu bé: Bruno và Leon,The boy in the striped pajamas là 1 câu chuyện chứa đựng rất nhiều ý nghĩa về nhân sinh quan và như lời nhắn nhủ cho loài người : hãy sống vị nhân sinh! PS.Phim làm năm 2008 ,được 2 giải cho Vai nữ chính và Lựa chọn của khán giả của các liên hoan phim độc lập tại Anh và Mỹ. Cảm ơn bác Nhuthungfoto đã giới thiệu cho anh em phim này trong topic Phim mới phát hành trong tháng của mục Phần mềm HD.