Oái, khó hơn em học ngoại ngữ bác ơi! Em biết mỗi câu của người Ba Vi (Ba Vì): "Ba Vi co con bo vang" (Ba Vì có con bò vàng), nghe không có dấu như tiếng Anh luôn á. HETE
Nhởi là tiếng ở Hà Tĩnh, nghĩa là chơi. Đi nhởi là đi chơi. Dưới đây là 1 câu ở hà Tĩnh: "Khi túi hai cấy nhôông hắn qua rủ choa đi nhởi mà choa đau rọt quá mi nợ". (Khi tối 2 vợ chồng nó qua rủ tao đi chơi mà tao đau bụng quá mày ạ)
Cuộc sống " bon chen", nhiều mệt mỏi. Ngoài nghe nhạc để tìm lại chút gì đó nhẹ nhàng, em lang thang và vào đây. Đọc như đọc chuyện cưới, chảy cả nước mắt! Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫm đẹp sao... Chúc cả nhà ngày nghỉ vui vẻ! Thân!
Có 1 anh đi chợ mua rau quả. Khi đến trước 1 hàng bán bầu, anh ta ngắm 1 lúc rồi chê: "bù tra quá" (bầu già quá). Cô bán bầu nói: "Eeng nói chợn chơi rứa eeng, bù nác đa êếc ri mà tra à!" (anh nói giỡn chơi vậy anh, bầu nước da ếch như vậy mà già à). Trái bầu lúc còn non thì da có bông như da ếch, vì thế cô gái bán bầu mới so sánh ví von như thế.
ÔI nơi chôn rau cắt rún hơn 30 năm rồi chưa trở lại. Quảng trị quê em xài sang lắm; xài toàn gió ngoại không hà ( gió Lào). Không biết đặc sãn nem chợ Sãi bây giờ có còn không! MAI EM VỀ QUẢNG TRỊ Mai em về Quảng trị. mắt huyền xưa ta gọi gió đăng trình. ba mươi năm tóc ngoại đã phai màu. lòng đau đáu vọng về nơi cố thổ. Mai em vế Quảng trị. trời Gio linh ta nhớ gió Nam Lào. nghe mạ hát ví dầu con nước lụt. mắt cha buồn lo giáp hạt mùa sau. Mai em về Quảng trị. nhớ ghé giùm ta Ái tử, Khe sanh. làng ta đó bên sông Bồ hiu hắt. giòng thời gian nhoi nhói tuổi hoa mơ. Mai người về Quảng trị. cổ thành ơi còn đó uy nghiêm. đây La Vang dấu đạn vẫn chưa nhòa. Đại lộ kinh hoàng. Mùa hè đỏ lửa. Anh nằm đâu bên Cầu ngắn, Cầu dài? Mai em về xứ mạ. mùa sim non tím mãi rú Thầy. mà rưng rưng nỗi lòng con xa xứ. đến bao giờ đươc thấy lũy tre quê.
Bài thơ hay quá! đọc mà nhớ quê đứt ruột. Rứa cụ ngoctieutu cũng là người QT luôn à. Mỗi lần về thăm quê, em thích nhất là được ăn bánh ướt. Quê em ở Huyện Triệu Phong. Ngày xưa còn nhỏ thường ra chợ Thuận ăn bánh ướt hoặc bánh bèo của bà Vịnh, một người ở bên làng Phù Lưu làm mang qua chợ Thuận bán. Bánh ướt bà Vịnh mỏng và dai, chỉ làm thuần bằng bột gạo, không thịt không mỡ hành gì cả. Sau khi tráng, bánh được cuốn lại thành từng cuốn nhỏ xếp trên là chuối, khi ăn cầm từng cái chấm vô nước mắm có bỏ chút tương ớt rất cay, vừa chấm vừa ăn vừa xuýt xoa mà nước miếng cứ trào ra ngăn không kịp. Nước mắm cá biển nguyên chất pha thêm nước, đường, tỏi cho vừa miệng, ngon đến nỗi thấm mềm ướt cả miếng bánh mỏng. Kể đến đây thôi, nước miếng em chảy ướt bàn phím rồi.
Không phải Quảng Trị, nhưng cũng Quảng.... Chuyện thế này Thằng con rể nguời Nam Kỳ và ông già vợ người Quảng Nam. Ông già vợ hỏi: - Bữa ni con có rẻn chở ba đi một chút? Thằng kia trả lời: - "Con kẹt". Ông già vác gậy rượt: - Teo nhờ mì chở, không chở thì thôi sao lại chửi thề.. :mrgreen:
Vậy là bác cùng huyện với em rồi. Triệu trạch, Triệu Hải Triệu Phong đây bác ơi. Chắc bác biết: Bích la đau bụng Bích la la. Tri lễ đau đầu Tri lễ lễ.
Hế hế, em với bác cùng huyện khác xã. Em ở Triệu Đại, bên ngoại em ở Bích la. Rứa bác đã nghe câu ni chưa: "trẹo, trẹo màng tang, cả làng mi trẹo. Trẹo trẹo côi trôốc, ôốc dôộc chưa tề, đi về ơi trẹo".
em cũng có thằng bạn quê Quảng trị, em ở học cung nó gần 3 năm rồi mà nói chuyện với nó vẫn cần phiên dịch. :mrgreen: :mrgreen:
Mời các bác suy ngẫm xem ông cụ phàn nàn gì nhé: Ngày xưa ở Quảng Trị có cậu học trò đi học chữ Quốc ngữ. Về nhà ê a học bài:''Con chó ngồi đấy, con mèo cũng ngồi đấy, chủ vất cái xương..." Cha của cậu bé đang ngồi vót đũa. Nghe đến đây, cụ phát cáu: "Mạ hắn ơi, thầy hắn dạy cái chi mà chó cũng đấy mèo cũng đấy, dớp dúa rứa không biết".
Em hỏi google thì Bác ấy trả lời như sau: ...... Nghe đây cụ phát cáu: "Má nó ơi, thầy nó dạy cái gì mà chó cũng ..... ra đấy mèo cũng ..... ra đấy, cá gì dơ dáy quá". phải không bác "măng cụt" p/s: em thích xơi trái này lắm ah nhe
Cái ni eng nghi nghi, sao như tiếng nước ngoài thế bác ơi hix, may mà e ra vào liên tục toàn Boing nên k qua đó chứ k cahwcs loạn ^^
Dạ, ở quê em, "đi đấy" có nghĩa là đi tiểu ạ, còn đi "ị" thì gọi là "đi ẻ". Em kể chuyện tiếp nhé: Thời còn xe lam chạy tuyến Sài gòn-Vĩnh an, có lần em đang ngồi trên xe chờ xuất bến, chợt có 1 bà tuổi sồn sồn lên xe phàn nàn với 1 bà khác đang ngồi gần em, bà ấy nói như sau: "Muốn đấy bất chết, tìm được 1 lộ đi đấy mà đấy 1 trộ 5 đồng! Trời ơi, đấy 1 trộ mất 5 đồng!". Híc, trên xe chắc không ai hiểu trừ em, vì em là đồng hương mà! Tạm dịch: " mắc tiểu muốn chết, tìm được 1 chỗ đi tiểu mà tiểu 1 lần 5 đồng! Trời ơi, tiểu 1 lần mất 5 đồng". Trộ=trận (trộ mưa=trận mưa), đi tiểu cũng ví như trời mưa nên dùng từ "trộ" = trận.
ĐỌc topic của bác em học thêm được 1 số vốn nữa, nhìu khi em còn chưa hiểu lắm, nay cũng kha khá ròi :lol:
P/s: Em tưởng Quảng Bình mới là chỗ hẹp nhất chứ nhỉ?[/quote] chuẩn k phải chỉnh bác tai trâu ah! Quảng bình là hẹp nhất. đoạn đông hới từ biển đến rừng hết biên giớ là 40km chiều ngang, hệp nhất nước, còn bgio từ biển đến rừng có 7 km ( từ cầu nhật lệ đen rừng trường sơn - đi qua đương mòn HCM).