Nói tới nhạc vàng và nhưng ca khúc lính chiến của Viet Nam cộng hòa thì không thể không nhắc tới Trường Vũ.
Song ca cùng bác Tyngo: "Từ Ca Bê Xê giá lạnh rừn sâu Anh gửi lời thăm về em yêu dấu" Hơi bị nức cháu chị Nở đấy
Anh hiểu . . . cho tôi dẫu rằng mình nhà binh Nhưng cũng . . . đôi khi mình mơ mộng một lần Những đêm . . . nằm thương tình thơ ngây đã qua Lòng buồn nhiều hơn vui Nên lần đi phép . . . cuối tuần này gặp em...
Người chinh phụ xin đáp lời : Chinh nhân ơi, khi anh trở về Chinh nhân ơi, khi anh trở về Người yêu anh mừng đón Người yêu anh bé nhỏ, hứa thương anh trọn đời
Hỏi em em lại khóc bàn tay đang níu lại xin thời gian chưa qua mau Lâu không nghe Trường Vũ, hôm nay mưa gió em bật Bất hủ 2 lên nghe Giã biệt SG thấy phê ra phết.
Nhưng cớ sao em buồn, tình ta ước hẹn nhiều rồi, ngày mai ấm lại cuôc đời, kể chuyện xa vắng thấy thương nhau nhiều hơn...
Ngày trước mỗi khi xa nhà, xa thành phố, xa đô thị lên rừng, nghe "Giã biệt Sài Gòn", "Đom Đóm" em lại thấy ngậm ngùi. Mỗi khi trở về, nhìn thấy Hà Nội xa xa trong lòng lại rộn vang "Người xa về thành phố"! Trường Vũ hát rất hay, rất phê nhưng em vẫn khoái Tuấn vũ hát những bài này hơn!
Có 1 bài hát độc địa của nhạc vàng mà ngoài Trường Vũ không 1 ai hát nổi đó là bài quán vắng biên thùy