Tin được hay ko thì tuỳ? Hôm qua em du ngoạn TP Nam Định, vào một hàng đĩa hỏi chuyện có đĩa VNam gốc ko bác già bảo Nam Định toàn mua đĩa 5.000đ, đang nản chợt thấy trên tường có treo một cặp loa mắt võng giống nhà em nhưng to hơn chút em có tò mò xen lẫn lòng tham vì có thể mua được rẻ đây. Lần này bác già gái được dịp khoe: "Đôi đó là cs 901a (nhà em là 801), trung kèn,tép kèn, bass 40, ngày trước mua 1,7 cây, giờ lãi rồi, có người trả 30 triệu mà nhà tôi ko bán. Nghe tuyệt vời lắm, bán làm gì? Cả Nam Định có một đôi nghiêm chỉnh này đấy, trước có nhà cũng có 1 đôi nhưng cọc cạch 901 a và 901.". Bà lão nói mà mắt lấp lánh như sao.
Em nghĩ đây là sự thật, nhất là tìm đĩa VN gôc ở Nam Định, hình như không có đâu (vì em đã từng một lần đi tìm đĩa Thanh Hoa). Em cũng gặp một vài lần, gần giống bà già Nam Định này. Thế mới biết dân mình khổ và tội cỡ nào, nhất là ngoài miền Bắc thời bao cấp. Hàng bãi người ta thải ra mà dân mình phải mua giá mắc ỏm, cứ nâng niu, trau chuốt, giữ như giữ mả tổ ấy. Các bác ở Nam Định xác nhận thông tin này đê
Thế thì bác lỗ to rồi, theo tôi bác liên hệ mua lại rồi mang xuống Nam định bán khoảng 25 phát thôi, khối ông vồ ngay các bác nhể