Đã bác nào thưởng thức kiểu này ở Quảng Bình chưa ạ ? Uống trà với cá khô Trà phải là loại trà mọc châu nước trà mới trông xanh được, nước đun trà phải là nước mưa mới pha trà ngon được nước diếng là hỏng, nấu bằng ấm đất nung mới tuyệt, khi uống trà thì vừa tám chuyện nên thường thường nge buồn cái miệng nên có một thứ gì đó nhâm nhi....sang trọng thì bánh tây bánh tàu....không thì vài miếng đường phèn thì củng ổn rồi.....mà nge nhâm nhi trà với cá khô thì nge mà rợn tóc gáy nhảy...nhưng là thế đó các bạn ạ...nhà quê ngèo có miếng đường mà nhâm nhi thì quá tuyệt rồi...nhưng lúc cái mùa đông tràn về nhâm nhi trà mà ko có chi thì củng nhạt mồm nhạt miệng thì có cái dì gặm được là gặm có mấy con cá khô thế là các cụ nha ta lại nảy sinh ra cái món đọc chiêu này nhâm nhi trà với cá khô. và dần dần món ni cách điệu lên thành một thứ tao nhả và lúc này chỉ có bạn hiền nhâm nhi trà bình thơ, ngâm thi , mới đải cấy món ni, một ấm trà ngon một đỉa cá khô cá bóng trứng ngào đường nge củng rất thú vị hì..... Con cá bóng trứng nhỏ bằng đầu mút đũa, vàng óng và lóng lánh phơi cái bụng đầy trứng thấy mà thèm. Nhai con khô vừa mặn, vừa ngọt, vừa béo, giòn giòn... nuốt xong, ngụm một tách nước trà Kỳ Chưởng mới hiểu thế nào là uống trà với khô. Lúc đầu còn hơi ngán, làm vài con nữa bạn sẽ thấy ngon và bắt đầu “biết đã”, biết thích. Ngồi trong căn nhà ngói ba căn, hai chái, nền đất nghe mát rượi giữa trưa Hè thì tuyệt vời trên cả tuyệt vời. http://www.nguoiquangbinh.net/forum/die ... hp?t=26607
Cái này mới thấy nghệ thuật ẩm thực của chúng ta có thua gì anh Khựa! Nghe thèm quá bác ạ nhưng chưa từng hân hạnh được thưởng thức món nghe có vẻ tuyệt vời này. Tôi là người Trung, ăn uống cầu kỳ đi đó đi đây cũng khá nhiều lần nào cũng nhờ dân địa phương đi theo để chỉ cho mình món đặc khẩu của họ, mới biết thế giới này bao la quá ... Cám ơn bác.
Các bác toàn nói trà TQ mà không đề cập tới trà của mình nhỉ....em vẫn nhớ hồi nhỏ nhà ở Hàng Gia, rất hay qua chơi với mấy đứa bạn nhà Hàng Gà, Hàng Điếu và xem sao trà...cái mùi thơm và vị ngọt, chát đầu lưỡi chắc chẳng bao giờ quên được. Giờ đây, mặc dù những phố này thường bán trà thương mại, tuy nhiên nếu quen, các bác vẫn có thể mua được những gói trà sen, trà nhài tuyệt hảo do gia đình làm lấy, làm ít để uống và bán cho khách quen mà thôi. Tiếc là mỗi lần về lại thấy nó mai một đi ít nhiều...
Có một món trà cũng rất hay mà em chưa gặp ở SG, chỉ thấy ở HN: trà sữa. - Em đãi bác ly trà sữa nhé. Mới đầu nghe tên em cũng nghĩ đơn giản là trà pha với sữa giống như khi ta vào cafe hộp gọi ly lipton sữa đá. Nghĩ bụng: bình thường thôi. Khi thấy chị ấy đặt cốc đá không xuống bàn, bụng bảo dạ: chắc là pha trà với sữa kiểu lắc đều trong ly inox rồi mới đổ vào ly giống như cái món hồng trà trân châu mà nói ra cô cậu học sinh nào ở SG cũng biết. Đến khi chị ấy vào nhà bước ra trên tay là ấm trà bằng gốm lòng lại ngạc nhiên: vẫn chưa pha à? Chăm chú dõi theo từng cử chỉ cùa chị chủ... Chỉ là động tác rót trà từ ấm vào cốc đá trên bàn. Màu nước trà vàng đặc trưng từ từ chuyển sang màu trắng đục như sữa. Ngạc nhiên chưa... Lần đầu tiên cầm ly trà sữa mà không có chút sữa nào trên tay. Một chút hồi hộp của kẻ mới phát hiện ra cái mà lần đầu tiên trong đời mới biết. Một chút ngập ngừng vì sợ nó biến mất. Một chút ... Thôi bác nào rành về em nó cho em xin vài dòng. Chứ em làm văn giống như cuốc đất các bác lại cười. @ Thèm ly trà sữa quá. :mrgreen:
Chào các bác, Em có một người bạn lớn tuổi kể rằng ông nội anh khi xưa là Quan Chánh tổng vùng Hải Dương, cứ chiều đến sai gia nhân chèo thuyển thúng ra giữa đầm sen, để bỏ vào mỗi bông sen đang nở một dúm chè (trà) nhỏ, đêm đến, hoa sen cụp lại. Sáng sớm tinh sương hôm sau, chèo thuyền thúng ra, nghiêng các bông sen lấy chè ra, lúc này chè đã được ướp hương sen, đồng thời hứng các giọt sương đêm đọng long lanh trên những là sen non như những hạt ngọc. Cứ nghiêng từng lá đến khi nào đầy lưng siêu thì về. Khi Quan thức dậy thì bàn trà cũng đã sẵn sàng ấm trà hương khói nghi ngút...
trà thế thì phải pha đặc lắm, mà trà đặc thì uống nóng khoái hơn, nhất là hôm nào trời gió mùa đông bắc tràn về, rét cắt da cắt thịt, sáng sớm lượn qua ngõ Ấu Triệu làm tô phở bò nóng hổi xì xụp hít hà, xong ngồi sang ngay cạnh làm ly trà đặc thì... thôi bác ra HN đi em đãi bác, em không kể nữa đâu ướt hết bàn phím rồi
Đúng là trà rất đặc. Mà trà đặc thì nóng lạnh gì em cũng chơi tuốt. @Thế ... dạo này gió đã về chưa bác? :mrgreen: :lol: hi hi
Có người bạn mới biếu loại trà này ở ĐL, khá thơm ngon. Thấy tiếng Tàu phiên âm ra là Dha Yu Ling. Các bác có ai biết không?
Đại Vũ Lĩnh trà. Trà Ô Long Đại Vũ Lĩnh, trồng ở núi Hợp Hoan, vào nơi tiếp giáp của 3 huyện Nam Đầu, Đài Trung, Hoa Liên - Đài Loan. Núi Hợp Hoan có độ cao so với mực nước biển khoảng 2100m - là nơi trồng trà Ô Long cao nhất Đài Loan hiện nay. Trà có vị thuần hậu, thơm, được đánh giá là một trong những loại trà ngon nhất Đài Loan.
Đọc đến đoạn bôi đen mà em toát mồ hôi Quả thật sáng sớm ban mai ngủ dậy ra sân vươn thở mấy cái, làm điếu thuốc lào Vĩnh Bảo rồi chiêu ngụm trà Thái thơm.. có mà chẹp chẹp.. Lại thấy các cụ ngày xưa đối hay thế: "Họ, lịch sự như tiên, phú quý như trời Quất cương ngựa rong chơi ngoài ngõ liễu Ta, trồng cỏ đầy vườn, rải hoa đầy đất Gọi hề đồng pha nước trước hiên mai"
Gần chỗ nhà tôi ở có người làm phóng viên thường trú của TTXVN ở TQ nên thỉnh thoảng được anh ấy biếu chút trà mỗi khi về nước, cũng đã được dùng đâu khoảng chục loại, tên thì tôi không biết vì không có biết đọc chữ tàu nhưng nói chung là trà tàu chỉ được hương nhưng vị thì nhạt, pha đến cả nửa ấm vẫn nhạt, có lẽ mình uống trà bắc lâu ngày nên nghiện cái vị đậm đà, chát xít nhưng khi vửa qua khỏi cổ họng là lập tức ngọt lạ lùng, cái ngọt lan tỏa khắp cơ thể cho ta cảm giác khoan khoái lạ lùng. Xin góp với các bác vài thú thưởng trà của các cụ nhà ta ngày trước. Trà sen, trà ngâu, trà nhài...là những thức uống khá nổi tiếng, giá cũng rất đắt nhưng vẫn chưa phải là trân quý như người ta tưởng. Mấy năm trước tôi có dịp được hầu chuyện một cụ ông đã ngoài chín chục tuổi nhưng vẫn khang kiện, minh mẫn lắm, tiếc là cụ đã quy tiên hồi đầu năm nay. Cụ dạy ngày trước trà mà trộn các thức hoa như sen, nhài, ngâu là trà cũ, mất mùi nên người ta trộn vào để dễ bán, uống thứ trà này vừa mất mùi thanh khiết của trà vừa bị vị tạp lai của các cánh, nhụy hoa lẫn vào nên không ngon. Trà uống lúc ngon nhất là sau khi sao bằng nồi đất (không dùng nồi bằng kim loại như thời nay vì sẽ lẫn mùi tanh của kim loại), ủ khoảng dăm hôm tùy loại trà và mùa hái, pha bằng nước mưa đun gần sôi chứ không được sôi hẳn, không thêm bất cứ thứ gì vào hết, có như thế ta mới thưởng thức được hết cái mùi và cái vị thuần khiết của trà. Nếu trà để lâu hơi mất mùi thì có thể đưa thêm hương của sen, ngâu, cúc, nhài...vào nhưng cách thức nó cầu kỳ lắm. Ví như muốn có mùi sen thì đi hứng sương đọng trên lá sen vào sáng sớm, hoặc bỏ một nhúm trà vào kẽ của cánh hoa sen, không được cho vào giữa hoa vì sẽ bị lẫn cả phấn hoa. Với những hoa có mùi mạnh như nhài, cúc thì tối trước khi đi ngủ ngắt mấy cánh hoa cho vào đĩa nhỏ, rót ít nước sôi vào chén tráng qua cho nóng, đổ nước đi và úp cái chén nóng đó vào đĩa để qua đêm, sáng dậy pha trà rồi mới mở chén lên rót vào thưởng thức. Thôi khuya quá rồi, để lúc khác lại xin được hầu chuyện về trà với các bác.
Ồ .. bác đọc tiếng Tàu được à? Có loại trà này cũng ngon bên ĐL bác xem nó xuất xứ từ đâu. Có bác muốn mua trà ĐL thì tôi có số ĐT của chổ này đây, 07-338-2188. Còn trà Đại Vũ Lĩnh sẽ tìm tin tức sau.
Sam Lâm Khê trà. Trà ở khu vực Sam Lâm Khê, huyện Nam Đầu, Đài Loan, là loại trà tương đối nổi tiếng ở Đài Loan, Sam Lâm Khê còn là khu du lịch nổi tiếng. Sam Lâm Khê cao 1600m so với mực nước biển. Trà Sam Lâm Khê có vị đắng nhẹ ngọt thanh (uống vào đắng rồi ngọt), màu nước trong xanh.
Cám ơn bác Lining nhiều, có gì tôi sẽ chụp vài loại khác để bác giúp cho tôi biết thêm. Bác đã thử chúng chưa vậy?
Em một năm tổng thời gian đi công tác tại Trung Quốc khoảng 3-4 tháng nên trà các loại thử cũng nhiều. 30 phút nữa em cũng lên đường sang TQ. Như đã trình bày, cá nhân em không thích Ô Long. Mê trà như bác Hai gặp những dịp lễ hội trà ở TQ tha hồ thử các loại. Nói chung các tiệm trà ở TQ cũng vậy, có thể thử thoải mái và ngồi đàm đạo với các nữ chủ nhân xinh đẹp.
Hôm qua em vội lên đường không mang theo trà, thật may hôm nay có mấy anh bạn Trung Quốc mang tới cho mấy hộp trà. Đây là Thiết Quan Âm của Phúc Kiến, loại em vẫn hay dùng. Sau 1 ngày làm việc đi lại nhiều, được uống 1 cốc trà nóng, thật không gì thoải mái hơn.
Ngoài Thiết Quan Âm kể trên, một anh bạn khác người An Huy cho 1 loại trà em chưa được uống bao giờ. Đọc ra mới biết là Thái Bình Hầu Khôi trà (trà đuôi khỉ) Trà Thái Bình Hầu Khôi cũng có lịch sử lâu đời và đoạt nhiều giải thưởng: - 1912 đoạt giải loại trà ưu tú tại hội chợ Nam Kinh. - 1015 đoạt giải vàng tại hội chợ Panama. - Giải vàng những năm 1930 tại hội chợ Bolivia. - Sau giải phóng, năm 1955 được liệt vào danh sách 10 loại trà nổi tiếng nhất Trung Quốc. - Năm 2004 đoạt danh hiệu "Trà vương" của dòng lục trà, bán đấu giá 50 gram trà có giá 61,000 (Sáu mươi mốt nghìn) Nhân dân tệ. - Tháng 3 năm 2007, Hồ Cẩm Đào dùng làm quốc lễ tặng cho Putin. Trà Thái Bình Hầu Khôi được sản xuất ở vùng Hoàng Sơn, An Huy. Đất đai ở đây ẩm ướt, quanh năm mây mù, do đó búp trà dài, thẳng, mập mạp mà mềm mại, màu xanh biếc, mặt lá phủ 1 lớp lông mịn. Khi mở hộp trà ra, bóc lớp giấy bảo quản đã ngửi thấy mùi thơm ngát. Em rất ngạc nhiên khi thấy cánh trà rất dài, to, dẹt (dài khoảng 5-6cm). Pha thử 1 cốc thấy nước trong xanh, hương thơm, hậu vị ngọt thanh. Vì điều kiện ở khách sạn, đồ trà, nước không được chuẩn nên mới chỉ có cảm nhận bước đầu như thế (Vẫn chưa cảm thấy thích hơn loại Thiết Quan Âm đang uống).
Chiều tối hôm qua em tranh thủ thời gian đi lượn xem trà. Đây là một gian hàng trà ở triển lãm. Cửa hàng này đắt nhất là loại Lão thụ Quan âm Vương (trà Thiết Quan Âm từ cây trà cổ thụ) 3600 NDT = khoảng hơn 10.000.000 VND/500 Gram. Ngửi thử thấy đúng là mùi thơm không giống trà rẻ tiền bình thường Một số loại trà kém hơn:
Cho em mạn phép chen ngang một tí về bộ đồ uống trà hiện đại. Hôm trước em đi tham quan một nơi chế biến trà ở Bắc Kinh thấy như sau