Vài dòng về Trương Duy Lương: Hội viên Hiệp hội Âm nhạc Trung Quốc, Giáo sư chủ nhiệm khoa Âm nhạc Dân tộc Trung Quốc, trưởng đoàn ca nhạc thính phòng Hoa Hạ, Phó chủ tịch Hội Nhạc sỹ Trung Quốc, Giáo sư danh dự Đại học Đông Nam Nam Kinh. Trương Duy Lương sinh năm 1957 ở Giang Tô, Tô Châu, từ nhỏ đã say mê âm nhạc, 8 tuổi bắt đầu học sáo, năm 1967 được đích thân bậc thầy về biểu diễn sáo Triệu Tùng Đình dìu dắt, dạy dỗ, năm 1977 đỗ Học viện Âm nhạc Trung ương theo học các bậc thầy Phùng Tử Tồn, Triệu Tùng Đình... Năm 1981 theo học khoa khí nhạc tại Học viện Âm nhạc Trung ương, năm 1982 tốt nghiệp và được giữ lại giảng dạy tại trường. - Năm 1982 đoạt giải thưởng Biểu diễn ưu tú tại Hội thi âm nhạc dân tộc toàn quốc. - Năm 1983 đoạt giải nhì Hội thi sáng tác lần thứ nhất của Học viện Âm nhạc Trung Quốc với tác phẩm độc tấu cho sáo "Thái Hồ xuân". - Năm 1987 đoạt giải quốc tế với phần trình diễn tác phẩm "Thanh minh thượng hà đồ". - Năm 1988 đoạt giải ba Hội thi sáng tác lần thứ sáu của Học viện Âm nhạc Trung Quốc với tác phẩm độc tấu cho sáo "Nam Vận". - Các năm 87, 92, 95 3 lần tổ chức chương trình biểu diễn độc tấu tại Nhà hát Bắc Kinh. - Những năm gần đây có các cuộc trình diễn độc tấu với Dàn nhạc giao hưởng Hong Kong, Dàn nhạc giao hưởng London, nhiều lần tham gia các Hội diễn nghệ thuật quốc tế. - Năm 1995 đoạt giải đĩa vàng của Trung Quốc với đĩa "Thế giới Tiêu". - Biên soạn nhiều sách, công trình nghiên cứu về âm nhạc, tiêu, sáo. - Các tác phẩm chủ yếu cho sáo trúc : Hoa khóc, Túy địch (sáo say), Hỷ tương phùng, Nghệ thuật sáo Trương Duy Lương - Các tác phẩm chủ yếu cho tiêu: Thương (chết non), Thế giới tiêu, Thiên tiêu sướng ngâm, Thiên ảo tiêu âm, Vấn thiên (hỏi trời), Thanh u thoát tục, Thu giang dạ bạc, Trà thi, Trà vũ, Trà túy, Trà thiền nhất vị.
Bài này chỉ cách trà đạo Nhật, uống trà xanh, nghe sáo Tàu .. do người Việt uống. Cám ơn bác tôi sẽ dl xuống nghe. Các bác có kinh nghiệm uống trà thế nào ngon kể cho nhau nghe. Riêng tôi, tôi muốn chia xẽ những lúc uống trà mà tôi cảm thấy ngon nhất. Nó không nằm trong những lúc trà đạo cầu kỳ thế này (tôi đã có dịp uống trà Nhật theo phong thái trà đạo Nhật ở Tokyo do 1 ông chủ hãng Nhật mời), nó cũng không nằm trong những buổi sáng thức dậy cặm cụi pha trà vì đã là thói quen .. máy móc, nó cũng không nằm trong những lúc đi thử hàng chục loại trà bên Tàu, Mỹ, Nhật ... Tôi còn nhớ rất rõ năm tôi lớp 11. Lúc đó đã biết thưởng thức trà Tàu. Hẹn 4 người bạn thân đêm Trung thu lên sân thượng ngắm trăng, ăn bánh Trung Thu, và uống trà Tàu chôm của ông cụ. Phải nói rằng lúc đó kiến thức về sức khỏe tổng quát của con người lúc ấy còn kém. Ông cụ tôi dùng một bình bằng "chì" rất kín để chứa trà. Nghĩ lại có lẽ mình uống trà trong bình bằng chì thế này nên sau này học hành sao xxx xxx không được như hồi còn tiểu học . Tụi bạn trố mắt kinh ngạc nhìn tôi biểu diển dùng nồi nấu nước, để nguội 1 chút, tráng trà, rồi dùng bộ ấm trà cổ đời nhà Minh bịt vàng (đã mất sau khi bị đánh tư sản vào đầu năm 76) pha vào chén tống, chén con ... Khi uống chúng tôi vụng về nhấm nháp, ăn bánh, nhìn trăng lên từ phía bên bờ sông Hàn (Đà Nẵng) trò chuyện nhau gật gù khen sao trà thơm ngon quá. Cái cảm giác lúc đó nó hãy còn đọng lại trong tôi và những người bạn này, mà mãi sau 30 năm họ gặp lại còn nhắc lại khoảng thời gian ấy. Uống trà mà chỉ là do nước, trà, cách uống theo trà đạo .. như bài viết theo tôi chỉ đạt phần hình thức mà không đạt cái hồn của trà. Trà ngon hơn nữa là do cái không gian và hoàn cảnh nó đóng góp 1 phần vào cái kinh nghiệm trãi qua trong muôn một. Bây giờ uống trà tôi thấy mình sao mà máy móc cho dù muốn thoải mái hơn vẫn bị không biết bao điều chi phối làm cái ngon của trà cũng phần nào mất đi. Tôi cũng còn nhớ cách đây 3 năm về Huế, ở ks Morin (ks này có cái không khí cũ xưa kiểu Tây tôi rất thích). Lúc đó mỗi sáng tôi ngồi uống trà 1 mình trong khi chờ đợi vợ con ngủ dậy (họ dậy rất muộn ~ 12 giờ trưa ) Trà ĐL đem theo, bình do ks cấp. Những lúc đó do không khí vacation đầu óc thoải mái, nên uống trà cũng ngon khó tả.
Em cảm thấy uống trà ngon nhất khi thèm nhất, khi lên cơn vật vã vì trà. Một lần uống trà đáng nhớ với em, mới gần đây thôi và xảy ra trên đất Mỹ. Trước khi sang Mỹ em đã chuẩn bị sẵn một số loại Thiết Quan Âm ưa thích trong hành lý mang theo, đến ở KS mới biết chẳng có gì để đun nước sôi cả (không như ở nhiều nước khác thường có ấm điện). Hôm sau buổi sáng, xuống hỏi lễ tân làm thế nào để có nước nóng uống? Em lễ tân xinh đẹp nhã nhặn trả lời: nước ở trong nhà vệ sinh đều rất nóng và đảm bảo vệ sinh, ở đây chúng tôi toàn uống nước từ vòi, sảnh khách sạn cũng có phục vụ trà, cafe nóng - lạnh miễn phí. Em cũng nhẹ dạ nghe theo - nước ở toilet tuy nóng bốc khói nhưng chắc chỉ khoảng 60-70 độ nên kết quả trà không chín được cứ nổi lềnh phềnh từng viên, đợi cả tiếng nước vẫn trong leo lẻo - phí mất gói trà. Hôm sau em không nhịn được nữa, đem 1 gói trà xuống lễ tân bảo: Tao cần uống thuốc - 1 loại thảo dược này ngay, phải có nước sôi 100 độ, đây không phải chuyện đùa. Lễ tân với nụ cười quyến rũ đáp lời: Xin lỗi ở đây không có, phiền quý khách vào liên hệ với Restaurant. Em vào nhà hàng của khách sạn, lặp lại yêu cầu và được trả lời ngồi đợi để họ đi đun. Rút cuộc sau nửa tiếng chờ đợi em cũng có được 1 cốc nước sôi - Chạy vội lên phòng pha trà. Phòng em ở có 1 bàn làm việc rộng đối diện với cửa sổ lớn, sau ít phút đợi trà ngấm, hít làn khói mỏng nhẹ bốc lên từ cốc trà và từ từ nhấp từng ngụm nhỏ. Cảm giác sung sướng, thỏa mãn lan đến tận đỉnh đầu. Lơ đãng thả ánh mắt qua cửa sổ xuống bể bơi của khách sạn ngắm các em Mỹ diện bikini, em thì tung tăng bơi lội, em thì nghịch các quả bóng xanh đỏ, em thì đeo kính đen nằm phơi, lại có những em bôi gì đó lên người nhau như là dầu bóng - bất chợt em có cảm giác đã đạt đến cõi Thiền
Em mới có cái thú ông già này một thời gian thôi! Toàn là trà Suối Giàng(Lào Cai) + trà 683(tàu khựa) nhâm nhi ở chỗ làm hoặc lúc nghỉ ngơi nghe nhạc hải ngoại.
Bác Liming quả là con nghiện nặng mới có được cảm giác phê đến thế, Theo A-zit Nê-xin uống trà lợi tiểu, vào 4 cho ra 1 bác biết chưa ? Dòm cho em conHồng Đăng nào chưa đấy ?
Có bác nào đi tham quan vụ này k ạ ? Ngày văn hóa trà ở phố cổ Hà Nội Từ 20 đến 23/11, tại ngôi nhà di sản 87 Mã Mây (Hà Nội) sẽ có nhiều hoạt động văn hóa trà Việt như nghệ thuật pha và thưởng thức trà, tọa đàm về văn thơ và văn hóa của thức uống tao nhã này. http://hanoimoi.com.vn/vn/53/225499/ http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/11/3BA15A2A/
Em xem mấy cái tin này từ chiều cũng định nói rồi thôi, nhân có bác nhắc ở đây lại nói vậy: Chẳng lẽ chụp 1 bộ đồ trà Việt khó thế hay sao mà mấy bác phóng viên dùng đi dùng lại mấy cái ảnh này năm này qua năm khác. @bác Cai thích Hồng Đăng đời nào ạ, nhiều loại lắm. Pha ấm trà ngon, tối thứ 7 ngồi nghe "Kể chuyện cảnh giác" từ Hồng Đăng chắc là thú lắm