Em khoái phong cách bụi bặm lãng tử của ông ấy. Em cũng thích cái chất du ca ngẫu hứng trong các sáng tác của ông. Đặc biệt, có một bài nghe mà gai hết cả người, đó là bài "Trần trụi 87". Ca khúc này phản ánh thực trạng xã hội, lột tả đến mức 'trần trụi'. Nghe nói, vì phổ biến bài hát này, Trần Tiến đã.......... có cụ nào thích giống em ko? Nhắc nhở bác lần 1 vì dùng từ không phù hợp. Bác nên thận trọng hơn trong cách dùng từ. thanks - Virgo
Nhắc đến Trần Tiến là nhớ đến hình ảnh bụi bặm, phong trần với những bản du ca, những bài hát về đề tài xã hội. Gai góc mà cũng thật nồn nàn
Tóc gió thôi bay tùy hứng lý qua cầu ngẫu hứng ngựa ô Chị tôi Chiếc vòng cầu hôn Giấc mơ Chapi vết chân tròn trên cát Mùa xuân gọi Tạm biệt chim én Sao em nỡ vội lấy chồng .................. ................. còn rất, rất nhiều ca khúc nữa của Trần tiến, nghe mà phê quá trời luôn.
Cách đây khoãng trên 20 năm, Trần Tiến và Ngọc Sơn trong 1 dịp cận Tết có đến cơ quan em phục vụ Xuân. Trần Tiến xách cây Guitare đàn còn Ngọc Sơn hát. Thời còn trẽ, nhìn mặt Trần Tiến không bụi lắm đâu nhưng càng già nhìn mặt Trần Tiến càng thấy rõ vết hằn sương gió và bụi đời trên gương mặt ông. Hồi thanh niên em rất thích bài "Mặt trời bé con", suốt ngày cầm cây đàn Guitare nghêu ngao.
Vòng tay cầu hôn bác ơi . Khi nghe Ngọc Sơn hát lần đầu tiên ở cơ quan em, em đã đánh giá cao giọng hát này dù lúc ấy NS chưa nổi tiếng.
Nhạc Trần Tiến rất đơn giản, không cầu kỳ, gần giống như nhạc Trịnh. Bạn chỉ cần 1 cây ghita là có thể nghêu ngao hát rồi. mình thích Trần Tiến vì phong cách cực kỳ giản dị, đầy lãng du, nhưng vẫn nghiêm túc trong âm nhạc. Em nhớ mãi bài "Chị Tôi" mà Trần Tiến ôm ghi ta đệm hát, hình như chỉ có Trần Tiến hát bào đó là đạt nhất, sau này khi nghe Quang Linh hát bài đó thì thú thật là nó mất hẳn cái hồn của bài hát, rồi bài "Vết chân tròn trên cát" nghe sao thấm thía cái sự mất mát của người lính, nhưng vẫn toát lên ý chí và lý tưởng của người lính... Còn nhiều nữa, phải nói gia tộc họ Trần với bộ 3 : Trần Tiến, Hà "Trần", Trần Hiếu (bác này em nghe kể một giai thoại là một cán bộ cấp cao khi nhìn Trần hiếu đã phán: nhìn tướng anh giống võ sĩ hơn là ca sĩ, nhưng sau khi nghe ông hát, vị cán bộ này đã đến bắt tay và xin lỗi về câu nói đó) có lẽ là của hiếm của làng nhạc Việt. Em nhớ mãi câu nói của bác Trần Tiến: "Mọi sự hỗ trợ kỹ thuật, âm thanh chỉ là phần phụ, cái cần nhất là cảm xúc còn lại trong lòng người nghe". đây cũng gần như cách mà em nghe nhạc sau này, dàn máy cũng phải đàng hoàng, thể hiện đầy đủ chi tiết của bản nhạc, nhưng nghiêng về phần cảm thụ cảm xúc mà ca sĩ thể hiện, khi đã cảm được điều ấy thì thể loại Vocal hay Jazz... sẽ làm cho bạn nghe mãi mà không bao giờ nhàm chán.
Hôm trước tại buổi giới thiệu về dịch vụ thẻ của vt TNHH học viện doanh nhân LP mà tôi tham dự ,bác chủ học viên LP có mời bác nhạc sỹ trần Tiến này tham gia biểu diễn bác Trần tiến có hát bài " Đời doanh nhân " có 2 version rất hay ,rất triết lý và được mọi người vỗ tay nhiệt liệt mặc dù bác ta hát chay một mình không đàn ,không dàn nhạc đệm ,không ca phụ họa ... bác Trần tiến này rất thông minh hiểu rất rõ người nói chuyên với mình muốn gì ,nghĩ gì .... Nên những bài hát bác ta sáng tác thể hiện rõ tính cách của bác ta Điều này rất riêng,rất đạc thù của trần tiến khác hẳn những sáng mang nặng chất triết lý đạo phật của bác trịnh công sơn .... bạn nào có bài hát đời doanh nhân port cho mình nghe với
Nhạc bác này giống nhạc phong trào. Nhớ hồi nhỏ năm 85-86 nghe Bảo Yến hát live bài Thành phố trẻ của bác này em khoái quá trời. Ban nhạc Đài truyền hình toàn những cây đa cây đề của Saigon sau 75 chơi cũng rất hay, nhất là chú Lý Được guitar bassl và chú drummer Thanh Tòng. Bây giờ thì nghe hết vào nhạc của bác này rồi.
Thời đó có nhạc nào không phong trào bác cho biết với :wink: Trần Tiến là 1 trong tứ linh :"Tiến - Phương (Phó Đức Phương) - Cường (Nguyễn Cường) - Trấn (Bảo Trấn)" đã có công rất lớn trong việc thổi làn gió mới trong sáng tác nhạc thời kỳ đổi mới. Thử hỏi sau khi thống nhất đến giờ nhạc thời nào nghe hay nhất ? Chắc bác sẽ nói nhạc thị trường bây giờ hay nhất nhỉ ? :wink:
Thời đó là thời nào bác? Nhạc của mấy ông Thanh Tùng, Nguyễn Ánh 9, Quốc Dũng, Bảo Phúc Dương Thụ, Phú Quang...xưa nay có là nhạc phong trào ko? Tứ linh là người ta ghép cho mấy con thú, sao bác lại gán vào mấy ông nhạc sĩ này? Hay bác ghét ông Bảo Chấn ăn cắp nhạc của người ta nên đá đểu? :mrgreen: Tứ với chả linh. Nâng bi vừa thôi bác! :lol: Sau 75 đến giờ lúc nào cũng có nhiều dòng nhạc lắm, bác muốn hỏi dòng nhạc nào? p/s: bác nên tập gọi cho đúng tên nhạc sỹ nhé.
Em còn nhớ bác Tiến có cái bài hát gì nói về cái đồng hồ, đại ý là kim giây thì còng lưng ra chạy để quay hai cái kim giờ và phút, nhưng khi xem giờ thì người ta chỉ đọc giờ phút thôi chứ chả ai thèm ngó ngàng đến cái kim giây kia. Bài hát này hơi nhạy cảm nên không được phổ biến cho lắm.
Xin chào các anh em, mình nhớ lúc nhỏ hoc lớp 5 khi mình nghe bài " mật trời bé con" nghe giai điệu thật vui tươi rất thích nên nói bạn trong lớp chép lại cho mình tạp hát mỗi khi có giờ hát chấm điểm mình đều hát bài này nhưng không biết mặt ca sỹ Trần Tiến mãi đến lúc hoc lớp 10 nhân dịp có buổi văn nghệ ở trường có nhạc sỹ Trần Tiến đến biểu diễn thật là thích vì mình chỉ thấy qua TV chưa được thấy bên ngoài. Những bài ca của Trần Tiến luôn có ý nghĩa trong cuộc sống và giai điệu thật hay không biết bài " thành phố trẻ " mình nhớ không nhầm cũng của nhạc sỹ Trần Tiến phải không các anh em.
Sau vụ lùm xùm quanh bài Frontier gì đấy chôm của nhạc sỹ Nhật cách đây mấy năm, bác này bị đổi thành "Trấn" rồi bác Mike :lol: Trần Tiến ko những sáng tác hay mà ông viết cũng rất giỏi. Nếu các bác có thời gian thì vào lại blog quechoa của Nguyễn Quang Lập đọc 10 bài Ngẫu hứng Trần Tiến ông viết cho quechoa. Cá nhân em đánh giá cao lối viết văn và tâm hồn sáng tác của Trần Tiến. Bổ sung thêm cái link văn xuôi Trần Tiến : http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2011/09/07/ngẫu-hứng-trần-tiến-1/