Lại một mùa Trung thu nữa . Một mùa Trung thu của những bộn bề lo lắng, của khói bụi và áp lực. Lại làm cháu nhớ về Trung thu xưa . Ngày ấy, từ khi vào đầu mùa bưởi, chúng cháu đã cất hạt, bóc lớp vỏ ngoài, xâu qua dây đồng rồi đem phơi. Ngày ấy, chúng cháu toàn bẻ nan giường để tự làm đèn ông sao, tranh nhau bới rác nhặt giấy gói oản để dán đèn. Ngày ấy, cháu còn làm hộ con Thúy lác cạnh nhà cái đèn, để rồi con Liễu nhà bà Hoa hít-le ba que xỏ lá cháu cả tuần, không cho cháu mút chung que kem. Ngày ấy, cháu còn cố ngày đánh răng năm lần để lấy vỏ hộp. Rồi ra sức cắt gọt, kiếm hòn bi nhét vào trong để làm còi thổi. Ngày ấy, cháu còn phá hỏng bút Kim Tinh để làm con rối, thân bút làm thân rối, còn tay chân thì bằng vỏ bút bi, rồi nhét cái dây qua, vót cho con rối một thanh giáo dài, đeo lủng lẳng trên cổ. Ngày ấy,chúng cháu đeo trang sức bằng chùm chìa khóa, cái còi, con rối, có bạn còn oách hơn, đeo sợi dây có đề “Cháu là X con bố Y nhà ở ….” Để ngộ nhỡ có đi lạc thì có người lớn dắt về. Đêm trung thu chúng cháu ngồi đợi trăng lên rồi phá cỗ. Đêm ấy, thể nào các anh chị phụ trách cũng dẫn chúng cháu đi chơi. Nhưng phá cỗ xong, các anh lớn sẽ tập trung bọn cháu lại để kể chuyện Đĩa dầu số phận hoặc Phát súng trên cao nguyên.. Chao ôi….ngày ấy
Ngày ấy Em hay gọt cây tre làm lồng đèn Ông sao, xếp giấy dán làm lồng đèn xếp mà thích nhất vẫn là tự DIY lồng đèn lon lượm 2 cái lon lấy đồ cắt dọc 1 cái chồng 2 cái lon lên với nhau, cái nằm cái đứng đục lổ xiêng kẽm gắn vào đẩy đi, cái lồng đèn lon quay vòng vòng vừa đẹp vừa có âm thanh Hiend vui tai...nhớ ...Bây giờ bọn nhỏ đâu DIY cái vụ này k có đèn cầy lượm nhựa mủ cây dầu trên rừng đốt
Hồi đó em chế đèn ông sao chạy pin. Hồi đó em lấy vỏ hộp xà phòng làm đèn lồng. Hồi đó em cố tu hết chai lavie để mod súng phun nước. Hồi đó...đâu rồi !
Trung thu xưa em và lũ trẻ cùng xóm đi trộm đòn gánh trên gác bếp hàng xóm đem về chẻ ra vót làm kiếm tre để đi đánh nhau (đánh trận giả thôi) với lũ trẻ con xóm bên... thời đó cái gì cũng thiếu... nghĩ lại thấy... mắt cay, mũi cũng cay. :cry:
Trẻ con quê em đốt đuốc xếp hàng chạy khắp cánh đồng, Chặt trộm tre làm ống đuốc, lấy trộm dầu của cửa hàng hợp tác xã đổ thêm vào đuốc cho nó cháy lâu hơn. Làng làng đốt đuôc, gặp nhau thi thoảng oánh nhau bằng cán đuốc (may mà chưa đứa nào bị cháy) - xxx ghê. Tuổi thơ với trung thu của em là thế đấy.
Nhân đến Trung thu, em lại bồi hồi về tuổi thơ của mình . Nên chế một ít (bịa đặt)nhằm lưu giữ những mảnh đời của Huệ Những ký ức vụn vặt và bịa đặt, các bác đừng cười vì em sẽ đỏ mặt Năm ấy, tôi vào lớp 6. Lớp 6, nghĩa là lên cấp II. Nghĩa là bỏ lại sau lưng năm năm tiểu học. Bỏ lại năm năm tiểu học thật là vui. Chúng tôi học ít, chơi nhiều, cả lớp như một đại gia đình . Nhưng vào đến lớp 6, tự nhiên chúng tôi tan đàn xẻ nghé. Chỉ còn hơn mười đứa là cùng vào lớp 6A, là lớp tuyển của nhà trường, còn lại phải sang lớp B. Vẫn biết là hai lớp cạnh nhau, nhưng tôi vẫn buồn. Là vì chỉ cách đấy vài tháng, khi đi tham quan Ao Vua, chúng tôi đã ăn thề là sau này, mãi mãi là anh em. Chúng tôi tính tháng, tính ngày để xem ai làm anh, làm em. May mắn thay, tôi được làm anh Tư. Đầu tiên chúng nó gọi tôi là anh Bốn, nhưng mà tôi nói như thế không xuôi tai bằng anh Tư, mãi chúng nó mới chịu. Làm anh Tư cũng mệt, chưa thấy quyền lợi gì mà toàn phải giải bài tập hộ chúng nó. Nhưng vì có chức, nên tôi cũng cam tâm làm. Cũng may, nhờ thế mà tính lười học của tôi không có dịp phát huy. Làm bài tập hộ hết đứa nọ đứa kia, cuối cùng nhiều bài tôi gần như thuộc lòng cả cách giải. Đi từ trường về, tôi buồn quá. Buồn đến độ không kịp xem bên hàng rào gần trường, hoa dâm bụt đã nở chưa để tôi còn hút lấy vị ngọt trong hoa. Buồn đến độ không ghé qua hàng cá chọi để xem con Vây Chì mơ ước của mình ăn uống ra sao. Về đến nhà, tôi chỉ ăn một bát cơm, mặc dù hôm nay có tôm rang và thịt đúc trứng (hay trứng đúc thịt, tôi cũng chẳng nhớ nữa). Ba tôi nhìn tôi chăm chú: -Con làm sao vậy? -Con buồn quá ba ạ-tôi hờ hững đáp. Ba luôn là người bạn lớn của tôi, và tôi chẳng ngại ngần gì khi không kể cho ba nghe-lớp của con các bạn chuyển đi gần hết. -Con đừng buồn-ba nói giọng quả quyết-con vẫn còn bạn cũ, và sẽ có thêm các bạn mới. Chỉ cần con tốt với các bạn. -Vâng ạ. Ba đứng lên, dáng vẻ rất lạnh lùng, nhìn tôi rồi nói: -Con lên đây với ba. Tôi cắm cúi đi lên. Ba rảo bước, rồi chỉ tay lên trên: -Món quà của con nhân con vào cấp 2 và đỗ lớp chọn đây. Thiếu điều tôi nhẩy lên ôm cổ ba, nếu không nghĩ rằng mình đã là học sinh cấp 2, đã lớn rồi. Một căn gác xép gỗ, cầu thang gỗ còn cả mùi verni. Hoá ra trong một tháng về quê chơi với ông bà , ở nhà, ba đã âm thầm làm cho tôi cái gác xép. Tôi lí nhí cảm ơn ba, rồi leo lên. Một thiên đường đang đợi tôi làm chủ. Căn gác chừng 6m2, bên tường là treo ảnh cả nhà. Ba mẹ, tôi và chú chó Capi-một đàn em cực kỳ trung thành của tôi. Một chiếc bàn học bằng gỗ, có hai khe do ba đóng từ những mẩu gỗ cóp nhặt được. Chắc ba buồn khi bàn của tôi không được liền,không được đẹp như những chiếc bàn mua ngoài cửa hàng, nhưng tôi thì vui vì nếu có khe hở, tôi sẽ chơi rối được. Mà có hai rãnh, thì hai con rối đánh nhau lại càng tốt. Một cái phản nhỏ, trên đó đặt một chíêc gối cứng do mẹ khâu, một chiếc chăn dạ, môt vỏ chăn bộ đội. Một cánh cửa sổ mở đủ để tôi nhìn xuống đường. Như thế là quá rộng với tôi. Khoan khoái, tôi nằm xuống tấm phản. Mùi gỗ thơm quá. Tôi nằm sấp xuống để cảm nhận vị thơm của gỗ. Nói thêm là hồi đó nhà tôi rất chật. Một căn hộ cấp 4, mùa hè nóng mùa đông lạnh. Nhưng ba đã thiết kế rất chuẩn, để cho đủ mục đích sử dụng. Có phòng khách đủ để tiếp ba bốn người, có bếp , có phòng ngủ riêng. Khi chưa có gác xép, tôi hay ngủ ở phòng khách. Giờ đây, tôi đã có căn gác của riêng mình. Tôi nhỏm dậy, trèo xuống. Tôi hỏi ba: -Ba ơi, con có được mang đồ chơi lên không ạ? -Là của con, con muốn làm gì cũng được. Nhưng không được mang đá lên, nặng là sập đấy. Ngủ dậy chăn chiếu phải gấp đàng hoàng. Nghe chưa? Tôi gật đầu, rồi lúi húi bê đống đồ chơi của mình lên. Hai chiếc xe tăng, một chiếc tàu thuỷ, một đèn kéo quân, một đống còi tự làm, và một hộp gỗ đựng toàn con rối. Quên mất, còn cả bức tượng thằng bé tè bậy , một ông địa bằng gỗ, hộp bi ve, bi sứ. Chắc là lên lớp 6, tôi sẽ không chơi những đồ này nữa, nhưng dù sao, vẫn phải gìn giữ chúng. Mệt quá, tôi vớ bi-đông nước, tu một hơi. Tôi mở cửa sổ ra Một làn gió mát ùa vào. Và chẳng cần gió phải mời chào nhiều, tôi lăn ra ngủ tít.
2 Buổi sáng hôm sau. Tôi đến trường. Nhìn hàng rào hoa dâm bụt, tôi tự nhủ sẽ chờ đến lúc tan học mà tận hưởng. Cửa hàng cá cảnh vẫn chưa mở. Lớp 6A của tôi ở tầng hai, nằm ngay gần cầu thang. Nhiều đứa đã đến. Tôi nhìn thấy thằng Hùng Cồ, thằng Thành Xít, thằng Chí Mõ, thằng Quang Phởn. Thằng Phởn là đại ca, nó sinh đầu năm, lại đúng ngày 1 tháng 1, nên chẳng ai tranh được với nó chức đầu lĩnh này. Nhìn thấy tôi, chúng nó đưa tay vào miệng ra hiệu chào như thổ dân da đỏ. Thằng Phởn bảo tôi: -Tư , mày có biết ai chủ nhiệm lớp mình không? -Không biết đâu anh Cả. -Tao đang lo, bọn ở trường kia nó sang, nó học giỏi lắm. Sợ anh em mình không qua được chúng nó. Tôi cười : -Anh Cả lo gì. Có thằng Tư ở đây, ai qua nổi anh em mình. Thằng Hùng Cồ bảo: -Anh Tư đừng chủ quan. Có hai đứa điểm nó siêu lắm. -Bao nhiêu? -Một đứa chín phẩy sáu, một đứa chín phẩy tám. Thiếu chút nữa là tôi ngã ra đằng sau. Tôi, niềm tự hào của lớp 5A, mà cũng chỉ đạt điểm trung bình là chín phẩy. Như thế, hai đứa kia chắc phải hơn tôi nhiều lắm. Phải nói thêm là ở thời điểm đó, đạt điểm 9 điểm 10 của các thầy cô là điều không hề đơn giản. Tiếng trống trường nhịp liên tục. Bao năm rồi, tôi vẫn nhớ tiếng trống trường . Với tôi , nó như tiếng trống thúc quân, rộn ràng, mạnh mẽ. Nó như tiếp thêm sinh lực cho những chú bé còn căng tràn mơ mộng và nhiệt huyết sống. Chúng tôi lục đục vào lớp. Như thói quen, nhóm anh em kết nghĩa chúng tôi ngồi bàn dưới cùng. Mặt bàn sạch sẽ, và là cảm hứng cho những sáng tác sau này của chúng tôi. Cô giáo bước vào lớp. Mặt cô hình trái xoan, tóc để ngôi giữa. Chúng tôi đứng lên chào cô. Cô giáo đưa mắt nhìn cả lớp rồi nói: -Chào các em. Tên tôi là Thu, Lê Phương Thu. Rất vui vì đã được làm chủ nhiệm lớp mình, một lớp gồm những học sinh ưu tú nhất của khối 6. Nhắc thêm với các em là tôi sẽ theo lớp mình ít nhất là hai năm, lớp 6 và lớp 7. Hôm nay là tiết đầu năm, tôi sẽ dành cả tiết để nói chuyện với lớp mình. Vẫn như mọi khi, thằng Phởn vỗ tay đầu tiên, làm ngòi nổ cho một trận pháo tay. Đợi cơn phấn khích của chúng tôi lắng xuống, cô Thu nói : -Tôi đã đọc học bạ của các em. Nhưng tôi vẫn muốn nghe các em tự nói về mình. Mỗi người chỉ ba câu thôi nhé. Mời các em. Cả lớp như chùng xuống. Thời đó, ai tự động giơ tay xin phát biểu đã là một anh hùng. Và thằng Phởn không làm chúng tôi thất vọng : -Em ạ. Cô Thu cười như khích lệ : -Em nói đi. -Thưa cô, em tên là Quang, biệt hiệu Quang Phởn, là đại ca của các bạn ngồi hai bàn này. Em thích học Toán và chế tạo các đồ chơi. Ngoài ra , em hát rất hay ạ. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Thằng Quang thì đúng là một cây Toán, nó cũng theo tôi học nghề làm đồ chơi, nhưng mà nó biết hát lúc nào nhỉ ? Giọng hát của nó còn làm cho con Capi nhà tôi run lên bần bật, thì sao nó dám hát cho người nghe nhỉ. Rồi như cùng một lúc, chúng tôi phá lên cười. Cô Thu cũng cười. Rồi cô nhìn thằng Phởn : -Cảm ơn em. Và bây giờ, để không khí buổi học đầu năm được vui vẻ, cô mời Quang hát một bài. Thằng Quang lịch sự cúi đầu : -Dạ, thưa cô. Em sẽ hát vào hôm sau, vì hôm nay em bị đau họng. Em xin đề nghị hai học trò của em là Tư Bình và Hùng Cồ hát thay ạ. Tôi và thằng Hùng Cồ nhìn nhau. Vẫn như mọi khi, thằng Phởn đúng là biết bỏ bom người khác. Cô Thu nhìn quanh : -Hai bạn Bình và Hùng đâu rồi ? Chẳng còn cách nào khác, tôi và Hùng Cồ đứng lên. Cô Thu nói : -Cả lớp vỗ tay nào ! Lại cơn mưa pháo tay. Mặt tôi và Cồ đỏ ửng lên. Khó quá, từ bé đến giờ chúng tôi chỉ quen hát xuyên tạc, chứ có thuộc bài nào tử tế đâu. Chúng tôi chỉ biết hát kiểu như Em mang trên vai màu khăn tươi thắm thành Em mang trên vai củ khoai to tướng, Bóng trăng tròn lướt qua ngọn tre thành Bố con mình dắt nhau về quê hay Quả bóng xanh bay giữa trời xanh ra Quả bóng xanh bay giữa nồi canh.... Mà không hát thì còn ê chề , còn ngượng ngập hơn. Bỗng tôi và Hùng Cồ nhìn nhau. Đã vậy, muốn ra sao thì ra, chúng tôi hát bài Con chim vành khuyên. Có con chim vành khuyên nhỏ... ...Chim gặp bác Chào Mào , chào bác. Hùng Cồ đế vào: -Bác chào chim. -Chim gặp cô Sơn Ca, chào cô, - Cô chào chim. -Chim gặp anh Chích Choè chào anh, - Anh chào chim. -Chim gặp chị Sáo Nâu chào chị. - Chị chào chim. Cả lớp cười nghiêng ngả. Cô Thu hình như là người cười nhiều nhất. Rồi cô bảo: -Cảm ơn hai em. Hai thằng chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Sao không bị cô mắng nhỉ, tôi tự hỏi. Và suốt tiết học đó , chúng tôi cười đùa vui vẻ. Tự nhiên tôi quên đi nỗi buồn phải xa các bạn cũ. Tôi nghĩ, phải chăng là có mới nới cũ như câu mẹ tôi hay nói. Hết giờ. Chúng tôi ùa ra cửa. Tôi vấp vào một bạn gái. Kịp nhìn thấy cô bạn ngã xuống, tôi ngã nhanh hơn, để đỡ. Cô bạn đè lên, làm tôi đau điếng. Hai hàm răng tôi nghiến chặt vào nhau. Cô bạn gái lồm cồm bò dậy. Tôi nhìn kỹ. Đó là một cô gái có đôi mắt to, đen láy, khuôn mặt dài , môi nhỏ. Chết thật, chưa bao giờ tôi quan sát kỹ một đứa con gái nào cả. Cô bạn hỏi: -Đằng ấy có sao không? Tôi nhăn nhó: -Tớ không sao đâu. Lần sau đằng ấy cẩn thận nhé. Cô bạn có đôi mắt biếc gật đầu cười: -Tớ biết rồi. Cảm ơn bạn nhé. Cô bạn có đôi mắt biếc đi khỏi, Quang Phởn chạy ngay lại. Nó nhe nhởn: -Có người hy sinh cho người đẹp, nhưng không được người đẹp đỡ dậy. Chẳng hiểu nó học được cách ăn nói này ở đâu, nhưng quả thật làm tôi rất ngượng. Phởn đỡ tôi dậy và hỏi nhỏ: -Mày có đau không? Tao đi lấy dầu nhé? Tôi lắc đầu. Thằng Phởn luôn là vậy , mồm thì ngoạc ra trêu chọc mọi người, còn tính tình thì rất tốt. Hình như nó chưa từ chối giúp ai điều gì. Từ xa, tôi nhìn thấy cô bạn có đôi mắt biếc đi đi lại lại. Cô bạn quả là xinh. Xinh hơn bất cứ cô bạn nào ở trường tiểu học cũ. Tim tôi như đập mạnh hơn. Tôi nhắm mắt lại, rồi ngã xuống..
Ăn xong bữa trưa, tôi trèo ngay lên gác xép, mở cửa sổ ra, nhìn xuống đường. Làn gió quen thuộc lại ùa vào. Nhưng lần này, nó không dụ được tôi vào giấc ngủ. Ba đi làm tối mới về.Mẹ thì ngủ ngay sau khi ăn. Mẹ nhiều việc quá, nên giấc ngủ trưa với mẹ là rất quan trọng. Tôi lén mở cửa. bước ra ngoài. Và cũng khẽ đóng cửa lại. Tôi chạy như bay đến xưởng trường. Nằm đối diện với dãy phòng học, xưởng trường là nơi tụ tập của lũ chúng tôi. Nơi này có đủ đồ để chúng tôi nghịch ngợm, phá phách. Phải nhắc lại là hồi đó, hình như rất nhiều trường có xưởng. Chủ yếu xưởng là nơi chứa bàn ghế cũ hỏng, để sửa chữa hay đóng lại. Và hơn thế, xưởng còn là nơi để chúng tôi chơi đuổi bắt hay trốn tìm. Bác thợ mộc già hiền hậu nhìn chúng tôi cười. Bác mải mê cưa lại một chiếc chân bàn. Hồi đó, với chúng tôi,bác là thần tượng. Một chiếc bàn hỏng, một chiếc ghế gẫy chân, vào tay bác , chỉ mấy ngày sau lại lành lặn. Chưa bao giờ chúng tôi gọi bác là bác phó mộc, mà kêu là “bác sỹ gỗ”. Từ này do tôi nghĩ ra, và được chúng bạn nhiệt liệt ủng hộ. Có đứa còn bảo, bác còn giỏi hơn bác sỹ thật, vì bác sỹ thật không cứu được người chết sống lại, còn bác thợ mộc của chúng tôi, bàn chết ghế ốm, bác cứu được hết. Đột nhiên bác bảo chúng tôi: -Thế nào các anh hùng, chưa giúp bác dọn dẹp mà đã chơi à? Như sực tỉnh, chúng tôi ùa ra đúng vị trí. Hùng Cồ cầm chổi, đeo khẩu trang vào. Nó quét nhà rất sạch, vì mẹ nó ngày nào cũng bắt nó lau rồi quét. Thành Xít vớ lấy cái giẻ, nó rất thích lau sạch mặt bàn. Tôi và Chí Mõ có sức khỏe ,nên chẳng khó khăn gì việc kê bàn lên cho gọn cả. Còn Quang Phởn, là đại ca, nên nó luôn chọn việc nào khó nhất. Lần này nó cầm chân bàn để người “bác sỹ gỗ” của chúng tôi cưa. Mới lại, thằng Quang rất thích nghề thợ mộc. Sau mỗi lần giúp bác, được cầm cưa cầm bào, khuôn mặt nó dương dương đầy vẻ tự đắc. Thật ra, bác sỹ gỗ thích tôi hơn, nhưng vì Phởn nhiệt tình quá, nên tôi nhường cho nó chức thợ phụ. Nó tốt tính, đáng được làm phụ mộc. Bác sỹ gỗ bảo chúng tôi: -Mấy đốt trúc kia của ai, bác cưa xong rồi nhé. Tôi lao đến bên bác: -Của cháu ạ. -Cháu định làm gì với chúng ? -Cháu làm con rối bác ạ-tôi tự hào đáp-ở trường mình chẳng ai làm con rối đẹp và khoẻ bằng cháu ạ. Bác sỹ gỗ cười, làm mắt nheo nheo. Lúc bác cười, dường như những nếp nhăn cũng đua nhau trốn sạch. Chúng nó chơi trò đứng trên bàn , giả bộ sang sông vượt núi. Tôi ngồi bên bác sỹ gỗ, và nhẫn nại luồn dây qua những khúc trúc đã được bác cưa và đánh giấy ráp mịn. Con rối là niềm tự nào của tôi ở trường. Nó thật đơn giản, nhưng chứa đựng bao ước mơ, bao khát vọng của tuổi thơ tôi bấy giờ. Nó gồm một khúc tre to bằng ngón tay cái, chia tượng trưng làm ba phần. Một phần ba ở trên, tôi đục hai lỗ trên cùng một đường thẳng để dòng dây qua làm tay rối. Hai phần ba dưới là bụng và lưng rối. Hai khúc tay được nối vào và chia cử động bằng khuy áo, chân rối cũng vậy. Bàn chân thì là hai khuy áo to, còn phần ngoài hai tay thì tôi buộc với một vũ khí hay được vót bằng tre cật. Mỗi thanh đao, ngọn thương , tôi phải đẽo mất một buổi chiều. Và sau khi hoàn thành, giá nó cao đến ngật ngưỡng. Đứa nào thích, phải mất cho tôi mười hòn bi ve. Ở thời điểm mà chơi bi thủ tương vẫn tính bằng bi đất, thì mười hòn bi ve là cả một gia tài với lũ nhóc chúng tôi. Nhiều đứa không biết vót, lại không đủ bi để đổi, nên đánh rối toàn buộc một que sắt hay que nhôm vào làm binh khí, khi thi đấu, rất hay bị chúng tôi trêu chọc. Và ai cũng biết, khi thi đấu, tâm lý cũng quan trọng lắm chứ. Xỏ xong một con rối, đã thấy thằng Thành Xít ngồi cạnh. Mặt nó nhăn nhở, nhe hàm răng san hô của mình ra : -Anh Tư, mày có nhiều con rối nhỉ ? -Ừ, con này tao định cho nó cầm giáo dài. Thành Xít ngẩn người ra. Chắc nó thích lắm , nhưng nó không đủ bi ve để đổi. Mà con rối này , với "giá cả" lúc đó, thì đổi ngang được một quả bóng nhựa. Tôi nhìn Thành Xít. Mắt nó đầy vẻ ham muốn. Tiếc quả bóng nhựa quá, tôi nghĩ, vì nếu có quả bóng, cả bọn sẽ cùng chơi. Nhưng tôi không dám nói điều này, vì sợ chúng nó không tin. Thôi đành vậy, tôi bảo Thành Xít : -Tặng mày con rối này. Nhưng tao sẽ buồn nếu mày đi đấu mà lại thua đấy. Con này khoẻ lắm. Chân nó bằng chì đấy. Thành Xít cầm con rối lên ngắm nghía. Đúng là con này "chiến" thật. Thay bằng chân khuy áo , tôi lấy hai miếng chì tròn làm chân. Thành Xít cứ lùi ra xa ngắm, rồi nó nói to lên: -Tao mang ra ngoài nhé, anh Tư. Tôi gật đầu. Tôi còn bận luồn dây con rối làm từ vỏ bút bi cho thằng Phởn. Nó thích làm bằng đồ kim loại cho nặng, để đi đấu ăn bi ve. Đao của nó được tôi tán ra từ một đoạn đồng cắt từ dây phơi, cũng thật là oách. Phởn bảo tôi: -Không biết năm nay tao có thắng được rối của bọn thằng Sơn không nhỉ? -Chiều tối nay, tôi quả quyết, mày sang nhà tao, tao sẽ dậy cho mày cách đánh. -Ừ, cũng phải, vì năm nay chắc chắn chúng nó không cho mày thi nữa. Không cho tôi thi là quyết định từ mùa hè của tất cả bọn lớp 5. Lần nào tôi cũng giành chức vô địch. Năm ngoái, phải nói khó mãi, chúng nó mới cho tôi thi. Thật ra thì đánh mãi mà không có đối thủ, tôi cũng chán. Nhưng cứ ở ngoài nhìn đám bạn thi đấu, tôi không thể chịu được. Mặt cứ nóng rần rần, máu chạy khắp người. Bác sỹ gỗ, dường như đã nghe hết câu chuyện của chúng tôi, cười hiền hậu và nói: -Bác sẽ làm cho các cháu mỗi đứa một con rối bằng gỗ, giống như người thật. Nhưng các cháu phải ngoan và nghe lời bác. Chúng tôi ngẩn người ra, chẳng đứa nào nghĩ đến việc cảm ơn bác. Gần như tôi như đờ đẫn hẳn. Chỉ thấy mắt bác cười, chứ miệng bác vẫn lặng im. Bác bảo: -Cả năm qua, các cháu đã là những thợ phụ xuất sắc. Nhưng ngoài ra, các cháu còn hư quá. Thằng Bình năm ngoái dám nhẩy từ cành cây xuống, thằng Quang thì vặt cả cây non. Còn thằng Hưng thì bác biết rồi nhé. Thằng Hưng cúi gằm mặt xuống. Bác sỹ gỗ cười : -Thôi nào, các anh hùng, dũng cảm lên. Bác có mắng các cháu đâu nào. Lúc đó, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Chúng tôi hân hoan nhìn nhau. Thằng Thành Xít bước vào, hai tay giấu ra sau lưng. Nó liến thoắng: -Này chúng mày ơi, anh em mình sắp thành danh thủ rồi ! Hai tay nó đưa ra phía trước. Quả bóng nhựa đỏ chót, niềm mơ ước của chúng tôi đây rồi. Nó cười: -Tao đưa con rối của anh Tư ra, thằng Cồ thích mê ly . Nó đổi ngay quả bóng, không hề suy nghĩ. Chiều nay chúng mình sẽ đá bóng. Thằng này thật là hay, tôi nghĩ thầm. Nó cũng muốn tạo bất ngờ cho chúng tôi. Vì nếu không, tôi cũng mang con rối này đổi lấy quả bóng. Nhưng nó đã đổi đồ chơi nó yêu nhất lấy một đồ khác mà cả bọn cùng chơi được. Tôi vui lắm. Phởn bảo: -Hay quá, nhưng mày cất bóng đi đã. Cả nhóm chúng tôi ra đằng sau vườn trường.
Nếu bác không phải nhà văn thì hơi phí. Đọc câu chuyên của bác em thấy một phần ký ức của mình trong đó :mrgreen: .