Vậy bác Rờ thay mặt anh em xách chục trừng gà và ít tranh ảnh xxx vào cho bác Cai đỡ ghiền hộ tụi em. Thương quá cơ.
Hôm qua em vừa đăng tin "nâng cấp, thanh lý osin", thầy Cai nhẩy vào đặt gạch ngay, không biết có phải nhằm mục đích "chấn thương chỉnh hình" trước khi quay lại chiến trường ?
Thảo nào lâu nay ko thấy nick caithang lên chơi diễn đàn :mrgreen: @Kingjo: việc hôm qua em nhờ bác thế nào rồi nhỉ ? :roll:
Vụ này em vừa thấy dã man (như tay bố), vừa thấy nhiều người thực sự kinh tởm (như tay cán bộ). MK, chắc gặp em thì em chém mất. http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/giaod ... 365046.epi
Bác đọc chuyện "Tắt đèn" có nhớ chị Dậu bị bao nhiêu quan gạ gẫm ko ạ ? Bác thấy lạ chứ dân đen như em thì ko đâu :evil:
Em lên mạng k muốn đọc những tin như vậy,vì chỉ thấy xót xa và thêm căm hận những kẻ "không đáng gọi là người" nữa. Những loại này cứ phải để cho đời hành hạ thì mới ngấm được,bắn 1 phát thì quá nhẹ nhàng!
nhà mình đã ai dzám làm như bác này không. http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2011/05/167536-man-trinh-dien-chuyen-ay-gay-phan-no-o-trung-quoc/
Ở VN ta như thế này cũng là chuyện thường ngày ở phố huyện thôi cụ ơi. Lắm chuyện tày đình hơn mấy cái căn chung cư vớ vẩn này mà có sao đâu. Híc, chuyện dài nhiều tập, quan tâm rồi lại bức xúc chửi bới...
Chiện này cũn có thể xảy ra được nửa . đúng là pó chân.com :lol: http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/0 ... -nham-xac/
Các bác toàn post tin dựt gân cướp giết hiếp đọc chán quá. Em post tin tức cực này, thế mới hay ý chí con người Việt Nam cao hơn núi. http://tuanvietnam.net/2011-06-06-cu-ong-72-tuoi-di-bo-tu-tp-hcm-ra-ha-noi Cụ ông 72 tuổi đi bộ từ TP HCM ra Hà Nội "Năm ngoái, đi xe đạp xuyên Việt ra viếng lăng Bác tôi thấy chưa đã lắm. Năm nay, tôi quyết định đi bộ xuyên Việt để tái hiện bước chân của anh bộ đội xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước năm xưa và về nguồn với Bác Hồ" Có một buổi trưa Bình Thuận, gió thổi mạnh đến mức cảm giác cuốn ngược cả khách bộ hành, ông lão vẫn một mình ngược gió. Một chiều ở đèo Cù Mông cao ngất, mưa như trút, ông lão cắn răng bước lên đỉnh dốc... Một buổi ban mai đầy sương ở Quảng Nam, ông lão tê buốt với cơn gió lạnh, vẫn bước trên con đường vắng ngắt... Tôi nghĩ, với ông lão có chòm râu bạc như cước, vai mang ba lô, đội mũ gắn sao vàng độc hành trên những đoạn đường thiên lý Bắc Nam ấy, chẳng có gì gian nan mà cũng chẳng có gì lãng mạn hơn thế. Một chiều hoàng hôn, đi bộ trên đèo heo hút gió ở Phú Yên, vừa đói, vừa mệt mà chưa tìm được chỗ ngủ, ông lão nghe tiếng một bé gái đi xe đạp bảo: "Ông ơi, lên đây cháu chở ông đi một đoạn". Ông lão bảo "Cảm ơn cháu, ông đi bộ thôi". Bé gái đạp xe đi, một lúc sau đạp xe quay lại, đưa cho ông một ổ bánh mì: "Ông ơi, ông ăn đi cho đỡ đói". Trời tối nhìn không rõ mặt bé gái, nhưng lão nông Hồ Ngọc Khiết không bao giờ quên được câu chuyện này. Trên chặng hành trình dằng dặc ấy, tình cảm của người dân ở những vùng đất đi qua như một liều doping cho lão nông Hồ Ngọc Khiết. Có lúc trời nắng, người mệt lử, phía xa ông đã thấy một người đàn ông cầm lon nước bí đao mát lạnh chờ. Khi ông đến, người đàn ông bảo: "Mời cụ dùng cho mát, vợ cháu thấy ông đi bộ từ xa nên bảo cháu mang nước ra mời ông". Lại có người chạy theo ông dúi vào tay một lọ dầu gió vì để xoa đôi bàn chân đã phồng rộp. Đặc biệt, khi tối trời, ông chỉ chọn nhà người nghèo để gõ cửa xin ngủ nhờ. Ông tránh nhà giàu. Cũng bởi, chưa bao giờ người nghèo từ chối ông. Có nhiều người còn nằm đất để nhường giường cho ông ngủ. Trong khi, có người giàu đã đuổi ông khi ông xin trú mưa trước hiên nhà. (Đọc đoạn này tự nhiên lại thấy cay cay nơi sống mũi )
Lại 1 chuyện khó tin liên quan đến Made in China! http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/2011/06 ... hoai-nhai/
“Hôi của” của người bị nạn :!: :!: :!: :!: :!: http://dantri.com.vn/c20/s20-490244/mot ... ng-pho.htm
Đêm qua em đọc xong mà thấy tội người bị nạn. Khg biết phải xử lý thế nào trong tình huống này nữa! Cái này có được xếp vô chung với hạng ..cướp khg nhỉ?
Một việc động trời như vậy không thể cho vô bọc nylon rồi quẳng như thế, chỉ cần 1 mồi lửa là xong. Em cũng không tin cho lắm, nhưng mà có dấu đỏ hẳn hoi, chả nhẽ coi thường dân đến thế sao?
Bác hỏi khó thế ai trả lời bác được . Có lẽ bác tự tìm hiểu thì sẽ thấy chuyện đó nhỏ như con thỏ nếu so với nhiều chuyện khác mà trong quá trình tìm hiểu bác vô tình phát hiện ra. Ôi! Việt Nam quê hương tôi có bao giờ như thế này chăng?