Chán vợ thì... đem bán! Nguồn:tintuconline.vietnamnet.vn Đến huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) bỗng ngỡ ngàng trước lời rao bán vợ và con với giá 7 triệu rưỡi... Đi vào xã Phong Dụ, thời gian bất chợt như bị kéo ngược về vạn năm trước, thời còn chế độ mẫu hệ, khắp các nương ngô bờ ruộng, chỗ nào có người cặm cụi làm việc cũng đều lầm lụi màu “lẩu víu” (khăn đội đầu màu đỏ của phụ nữ người Dao - Thanh Phán đã có chồng). Tịnh không thấy bóng đàn ông. Sự băn khoăn chỉ được làm sáng tỏ khi tới chợ Phong Dụ đang bữa chợ phiên, quanh quán rượu bán món nhắm chẳng ra thắng cố chẳng ra lòng lợn xào vẫn bốc mùi khăn khẳn ràn rạt những gã đàn ông. Bên bát rượu mang tính ngoại giao, tôi dò hỏi về cái tập tục vô luân thủa trước chỉ mong nó chìm vào quên lãng thì Vàng Mảy Chíu, người thôn Khe Xoong vỗ bộp vào vai tôi: “Trả tiền rượu rồi tao dẫn đi! Hôm nọ nó bảo bán cả vợ, cả con 7 triệu rưỡi, đắt! Chưa bán được, mày đến mua chắc vẫn kịp”... Già, xấu thì bán! Trên đường đi, Chíu cứ liến thoắng: “Thằng Chìu Cắm Lành cũng cần tiền lắm, mày trả giá thấp khéo nó cũng bán. Nó cần tiền để lấy vợ mới. Vợ nó là cái Dung đẹp lắm, bằng ấy tiền là đúng rồi, vợ nó không xấu như vợ tao, vợ tao chỉ 4 triệu(?!)”. Trước cửa ngôi nhà xây bằng gạch đất không trát ở thôn Khe Xoong, xã Phong Dụ (huyện Tiên Yên, Quảng Ninh), ông Chíu Sáng Cấu năm nay đã ngoài 90 tuổi ngồi một mình. Đây là nhà đẻ của “món hàng” tôi cần tìm. Ông Cấu không biết tiếng Kinh. Nhờ sự phiên dịch của một cán bộ xã, chuyện mới câu được, câu chăng. Nửa tiếng sau khi nhờ người đi gọi, mẹ con Chíu Tài Múi (tiếng Kinh gọi là Chíu Thị Dung) bế nhau về. Gương mặt khá đẹp của Dung buồn như đưa đám, khóe mắt lúc nào cũng lóng lánh hai giọt nước chỉ chực lăn ra ngoài. Nghe hỏi đến chuyện chồng con, Dung không kìm được dấm dứt khóc: “Ở với nhau đã 5 năm, có với nhau một mặt con, giờ anh ấy nói: “Tao không lấy mày nữa”. Anh ấy rao bán mẹ con em 7 triệu rưỡi”. Năm 2002, nhà Chìu Cắm Lành đến hỏi cưới Dung. Năm ấy Dung mới 14 tuổi còn Lành cũng chỉ mới 16 tuổi. Nhà trai đem 2,5 triệu đồng làm lễ hỏi. Sau hai ngày cỗ bàn linh đình rượu chảy như suối, thịt chất đầy sân, bếp lửa cháy rần rật, chảo thức ăn đầy ăm ắp… Lành đưa Dung vào cúng ma nhà mình. Vợ chồng trẻ con về ăn ở với nhau từ năm ấy. Dung cặm cụi như con trâu con ngựa làm nương làm việc nhà Lành. Tháng 6 năm 2006, Dung sinh được một con trai kháu khỉnh. Từ ngày vợ có bầu, Lành hay theo đám bạn trai vào chơi nhà có con gái mới lớn. Về nhà, Lành bắt đầu chê vợ mình… già và xấu (!) dù lúc ấy Dung mới chưa đầy 20 tuổi. Sau khi Dung sinh con, Lành bảo vợ: “Tao không lấy mày nữa…” Gửi kho chờ bán! Theo tục lệ người Dao, khi chồng nói thế thì không còn lý do gì để ở trong nhà chồng, Dung bế con về nhà mẹ đẻ. Ba ngày sau cô quay lại nhà chồng thu xếp nốt quần áo cho con. Cả nhà chồng thản nhiên không ai hỏi thăm Dung và con trai một câu. Đuổi vợ đi rồi, nhưng Lành vẫn cần khoảng chục triệu lấy vợ mới. Anh ta loan tin trong xóm, bán cả vợ, cả con trai chưa đầy tuổi của mình với giá 7,5 triệu đồng. Bất kể già, trẻ, tốt, xấu, lành lặn hay tàn tật đều có thể đến chồng tiền và đem mẹ con Dung đi. Dung ở nhà mẹ đẻ, ngày ngày địu con lên nương làm lụng vừa phấp phỏng chờ đợi cái ngày có một người đàn ông xa lạ đến làm chồng mình và làm cha đứa con bé bỏng của mình. Người ấy tốt xấu thế nào, phải đi tận đâu, cuộc sống rồi sẽ ra sao… Dung đều không được biết trước và cũng không có quyền từ chối. Mỗi bận có khách lạ tới nhà Lành, Dung cứ run người vì sợ hãi, thoạt đầu cô còn để ý xem khách ra sao nhưng cuối cùng cô cũng chẳng để ý vì dù là ai thì cũng chẳng thể đi đâu để tránh khi mình đã “gửi ma” vào nhà người ta. Dung bảo: “Bạn em cũng nhiều người bị bán như em. Lấy chồng từ ngày mới 14, 15 tuổi. Ăn ở với nhau khoảng 5 - 10 năm thì chồng đã chán rồi chê mình già mình xấu. Họ bán mình đi lấy người khác về”. Với tôi, thời gian nơi đây còn kéo ngược về thời mông muội hơn nữa khi một ông cán bộ thôn nói về giải pháp giải thoát cho những cô dâu tội nghiệp trong cái vũng lầy u tối cứ đen đặc nơi núi rừng âm u này, Tằng Dẩu Tắc trưởng thôn Khe Vè xua tay: “Không được đâu! Đã cúng gửi ma nhà nó rồi, nó không cúng giải thì ma nó vật chết! Phải để chồng nó bán thì mới không bị con ma hại”. Chính vì thế mà kể cả khi chồng chết, vợ đi lấy chồng mới, nhà chồng cũ vẫn đòi tiền thì mới cúng giải ma cho những cô dâu tội nghiệp. Trước khi thành vợ chồng người Dao có tục cúng ma. Sau lễ này, cô dâu không được bỏ trốn không được tự ý đi nơi khác. Khi nhà chồng bán dâu, cô dâu không có quyền phản đối. Nếu tự ý về nhà mẹ đẻ hay bỏ đi nơi khác thì nhà trai không làm lễ tách ma, hồn vía cô dâu vẫn quanh quẩn ở nhà chồng. Khi ấy nhà chồng có nhiều cách xui ma làm hại. Những câu chuyện về các loại ma hại người ở đây cứ chờn vờn trong sương khói vùng sơn cước, nổi tiếng nhất là chuyện “ma trứng”. Nhà trai sẽ mang một quả trứng chim đến nhà cô dâu cứng cổ, nếu cô dâu đập vỡ trứng lúc quả trứng còn nguyên nước (có lòng đỏ, lòng trắng) thì cô dâu thành con ma nước suốt ngày trần truồng dầm suối mà leo lên thượng nguồn, nếu để cho quả trứng nở ra con chim thì khi con chim vỗ cánh, cô dâu cứ theo hướng chim bay mà chạy bất kể ngày đêm... Ăn lãi “của thơm”! Một trong những người bị bán nhiều lần nhất vùng đất này là chị Chíu Nhì Múi ở thôn Khe Vè xã Phong Dụ. Chị Múi là một phụ nữ khá đẹp người đẹp nết. Năm nay 33 tuổi nhưng chị Múi đã có tới 3 đời chồng. Năm 15 tuổi, bố mẹ gả bán Múi cho người chồng là Dương Cắm Quý. Anh này chỉ uống rượu cả ngày rồi đi chơi. Sống với nhau được 2 năm, anh ta đem chị bán cho một người đàn ông khác. Về với chồng mới được vài năm, chị Múi lại bị đem bán lại một lần nữa. May mắn cho chị lần thứ 3 gặp được anh Hoàng Sinh Quang là người đàn ông đàng hoàng chịu khó làm ăn. Sau 13 năm chung sống, vợ chồng chung lưng đấu cật giờ họ đã có với nhau 4 con và ở với nhau khá hạnh phúc. Khi hỏi về “nguồn gốc” những đứa con thì chị Múi trả lời như bao người phụ nữ ở đây trong hoàn cảnh tương tự: “Con của anh Quang chồng mình”. Chị Múi bảo người nào hay chơi bời không chịu làm ăn thì hay bán vợ. Hỏi sao chị biết? chị bảo “Như thằng Quý, chồng đầu của mình ấy”. Đến nay, Dương Cắm Quý đã lần lượt lấy rồi bán 4 người vợ mà vẫn lăm le lấy vợ khác... Khác với hình ảnh về một người đào hoa có tới 4 đời vợ khi mới ngoài 30 như tôi tưởng tượng, Dương Cắm Quý nằm say dúi dụi góc chợ Phong Dụ sau buổi chợ phiên, hàm răng vàng khè theo nhịp ngáy thổi tung những cái lông gà bám bẩn trên nền chợ đầy lá bánh. Thông dịch viên của tôi là anh chàng Vàng Mảy Chíu lắm mồm có cô vợ giá 4 triệu lắc đầu: “Thằng này khổ rồi! Có con vợ mang bán nốt, lúc say chẳng có ai đưa về”. Cắm Quý đã tỉnh dậy, lại đòi rượu còn bảo “cho hồi rượu”, trả lời cho sự phẫn nộ của tôi về việc làm vô luân tới lần thứ 4 của gã trai này, Quý chỉ ngơ ngác: “Thế không bán thì tao lấy tiền đâu mua vợ mới. Tao chỉ ăn lãi được mỗi “của thơm” thôi”. Chả biết cái “của thơm” của ông này là gì nhưng nghe Chíu giới thiệu: “Cả 4 vợ của thằng Cắm đều là “gái mới” (gái chưa lấy chồng lần nào) cả đấy” cảm xúc tôi cũng thoáng lên một chút ghen tị với Quý trong cái xót xa, cay đắng cho phận đàn bà ở đây... Quý bảo: “Mày đi buôn gỗ à? Mua lũa (gốc cây khô) không? Tao biết một gốc lim xanh to lắm. Gốc lim tao để dành để lấy vợ mới đấy”. Rồi đây ai sẽ lại là nạn nhân thứ 5 cho gã trai xuẩn dại này nữa đây, cầu cho cái gốc lim già ấy biến mất! Mang pháp luật chống hủ tục - trứng chọi đá! Dung cho biết, giờ cô ở nhà bố mẹ đẻ chỉ để chờ chồng cũ tìm người mua. Dung bỏ tiền tự chuộc mình nhưng hầu như điều ấy không thể thực hiện được. Bao năm làm lụng cho nhà chồng Dung không có một đồng lưng vốn. Lúc chồng đuổi, cô ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Vả lại nếu có tiền chuộc mình cô cũng không thể ở lại nhà bố mẹ đẻ mãi. Tục lệ người Dao ruộng đất tài sản chỉ để lại cho con trai và con dâu, con gái không có phần. Vài năm nữa hai em trai của Dung sẽ cưới vợ. Lúc ấy dù không muốn Dung vẫn phải rời khỏi nhà bố mẹ đẻ. Bà Dương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phong Dụ cho biết, tục bán dâu đã ăn sâu vào tiềm thức nếp sống người Dao Thanh Phán và người phụ nữ thường chỉ biết cúi đầu chấp nhận. Về thực tế bán dâu đa số có nguyên nhân từ nạn tảo hôn. Trước, người Dao cưới vợ cho con khi mới chỉ trên dưới 10 tuổi. Có cặp vợ chồng cưới nhau về vài năm vẫn chỉ để làm mỗi một việc là dẫn nhau đi chơi. Có lần đôi vợ chồng 10 tuổi dẫn nhau đi tát vũng nước đến tận tối không biết đường về. Bố mẹ chồng phải đi tìm rồi dắt về tắm rửa. Lấy nhau từ rất sớm, đến khi ngoài 20 tuổi người chồng đã chán vợ mình già. Người chồng bắt đầu vào làng tìm đến nhà có con gái mới lớn. Rồi người chồng vợ bán lấy tiền cưới vợ mới. Để đẩy lùi tệ nạn này, Toà án huyện Tiên Yên đã xét xử lưu động một số vụ án tảo hôn ngay tại địa bàn xã. Đã có người phải đi tù vì chuyện này, tuy nhiên sau khi xử án mọi chuyện lại đâu vào đấy. Chính quyền xã và các ban ngành cũng khó lòng ngăn chặn vì khi cưới họ chẳng đăng ký, lúc bán dâu họ cũng chẳng báo chính quyền bao giờ. Sau đợt đi công tác, khi về UBND xã, tôi nhất quyết đòi mượn máy điện thoại của UB để cắm đường truyền vào chiếc máy tính xách tay rồi lên mạng. Chỉ đến khi đọc trên các báo điện tử cái tin tại Hà Nội đang có vụ một cô con dâu kiện nhà chồng đòi tài sản thì tôi mới tin là mình đang sống vào những năm đầu của thế kỉ 21...
đọc xong cái này em rợn hết cả người. http://dantri.com.vn/c20/s20-360925/ghi-an-dong-kim-khau-lop-ngap-dau-chau-be-40-ngay-tuoi.htm Tại sao lại có người nhẫn tâm và dã man như vậy, phải chăng đây là hấu dụe của Pon-pốt.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2 ... scam.shtml Giả làm bố - con để lừa phụ nữ Truyền thông Đài Loan đưa tin một người đàn ông 55 tuổi ở hòn đảo đã lừa 20 phụ nữ quan hệ tình dục với ông ta trong một trò lừa công phu. Vụ việc được nói là xảy ra tại Đài Bắc Báo China Post nói ông Hsu Shian-ming, bị bắt hôm thứ Bảy, đã đưa lên mạng hình một người mẫu nam trẻ đẹp, thu hút nhiều cuộc gọi điện của các cô gái đi tìm bạn trai. Sau đó, ông ta nói với các nạn nhân trên điện thoại rằng cha ông ta mắc bệnh nan y và cần được quan hệ tình dục để duy trì mạng sống. Nhiều phụ nữ đã tin theo và đi gặp người "cha", chính là Hsu, tại nhiều khách sạn ở Đài Bắc, theo lời báo. Một trong các nạn nhân cuối cùng nghi ngờ sau nhiều lần cố gặp người "con trai" mà không thành. Báo China Post nói sau khi người này khám phá sự thật nhờ giúp đỡ của thám tử tư, cảnh sát đã vào cuộc.
Re: Tuyển : Giết người lấy mỡ Reuters ngày 22/11 trích nguồn tin từ cơ quan cảnh sát Peru cho biết, cảnh sát nước này vừa tiến hành bắt giữ một băng nhóm tội phạm chuyên giết người lấy mỡ với mục đích bán lại cho các “nhà phân phối” để thu lợi nhuận. Đại tá Jorge Mejia - Cục trưởng cục phòng chống tội phạm bắt cóc thuộc lực lượng cảnh sát Peru cho biết, Hilarió Cudeña Simon - một trong những tên đầu sỏ trong băng nhóm tội phạm man rợ này cùng 3 nghi phạm nữa có tên lần lượt là: Segundo Castillejos Agüero, Marcos Veramendi Princípe và Enadina Estela Claudio đã bị bắt và đang bị cơ quan điều tra thẩm vấn. Xương của một nạn nhân bị giết chết để lấy mỡ được tìm thấy trong rừng Tuy nhiên, đại tá Jorge Mejia cho biết thêm rằng 7 nghi phạm nữa được xem là có dính líu đến các hoạt động tội ác dã man này đã bị cơ quan an ninh Peru phát lệnh truy nã khẩn cấp. Trong những ngày qua, người dân Peru thực sự lo sợ sau khi cảnh sát công bố những thông tin liên quan đến các hoạt động giết người man rợ của những tên tội phạm này. Họ cho rằng chắc chắn đã có rất nhiều nông dân Peru đã bị giết chết để lấy mỡ quanh khu vực tỉnh Huánuco, khu vực nông thôn nghèo nàn nơi có rất nhiều ngôi đền của người Inca cổ được xây dựng trên các ngọn núi và khu rừng ở nơi đây. Theo nguồn tin từ cảnh sát Peru, những kẻ bị bắt giữ đã khai nhận tiến hành giết và lấy mỡ của 6 người. Tuy nhiên, cảnh sát Peru tin rằng số nạn nhân của những tên mọi rợ này cao hơn con số chúng khai rất nhiều vì chỉ tính riêng từ thời điểm đầu năm 2009 đến nay đã có 60 trường hợp báo cáo mất tích. Cảnh sát trưng bày trước công luận những tang vật thu được từ những tên giết người man rợ bị bắt Mọi hành tung và thủ đoạn của băng nhóm tội phạm máu lạnh này được thực hiện dựa trên một truyền thuyết cổ có tên Pishtacos. Theo truyền thuyết cổ Pishtacos của người Peru, những kẻ giết người có tài xuất quỷ nhập thần thường giết chết những người nông dân đi một mình trong rừng sau đó nấu mỡ dâng lên chúa trời và đôi khi sử dụng luôn xác chết để làm phân bón cây. Một phiên bản khác của truyền thuyết này kể rằng vào thời kỳ trước khi người châu Âu khai phá châu Mỹ, Pishtacos chính là những tên cướp chuyên giết nông dân để ăn da và bán mỡ của những người này. Được biết, vụ án giết người lấy mỡ được cảnh sát Peru mở rộng điều tra sau khi bắt được 2 nghi phạm đang mang theo nhiều chai nhựa có chứa mỡ người. Những tên này khai nhận rằng mỗi gallon (3,7 lít) mỡ người chúng thường bán với giá khoảng 36.000 bảng Anh. Tại một cuộc họp báo vừa được tổ chức tại thủ đô Lima của Peru, cảnh sát đã trưng bày trước công luận 2 chai nhựa chứa chất lỏng, trước đó đã được xét nghiệm cho kết quả chính là mỡ người được chiết xuất từ bộ phận đùi và ngực của các nạn nhân. Một sỹ quan có tên Eusebio Felix Murga, chỉ huy trưởng cảnh sát huyện Dirincri của Peru đã cung cấp cho báo giới hình ảnh chiếc đầu đang phân huỷ của một nạn nhân nam giới khoảng 27 tuổi bị những kẻ sát nhân giết chết để lấy mỡ. Theo những bản khai ban đầu của những nghi phạm bị bắt, những tên tội phạm này giết chết các nạn nhân, dùng nhiệt chiết xuất mỡ từ các xác chết sau đó cô chai để bán đi các đầu mối tuồn vào thị trường châu Âu cho phục vụ nhu cầu chiết xuất một loại mỹ phẩm cao cấp dùng điều trị xoá mờ các vết nhăn. Thời gian gần đây, bộ phim truyền hình ăn khách như Fight Club, nhân vật chính do nam tài tử Brad Pitt thủ vai cũng đã diễn cảnh phim anh này cố tình đánh cắp một chiếc túi đựng mỡ người từ một phòng chăm sóc sắc đẹp nơi sử dụng loại xà bông tắm được chiết xuất từ mỡ người. Tương tự như vậy, trong cuốn tiểu thuyết Perfume của nhà văn Patrick Süskind cũng đã mô tả nội dung một tên giết người chuyên chưng cất mỡ của các nạn nhân do mình giết chết trong một chiếc bình lớn bằng sứ. (Theo VTC News/Reuters) http://www.nongnghiep.vn/nongnghiepvn/v ... fault.aspx
Re: Tuyển : Giết người lấy mỡ Ới bác Sumo, bác ở đâu, cho e ghé tệ xá, rồi mời bác ly rượu nhạt nào :twisted:
em vừa đọc loạt bài này, thấy khủng khiếp quá. http://www28.24h.com.vn/news/detail/443 ... -hoang.24h
Em post cái này vì một chi tiết không nhịn được cười: "Ngay từ những ngày đầu, nhạc sỹ Hà Dũng - Tổng giám đốc của hãng đã phải đương đầu với nhiều khó khăn. Đầu tiên là việc thay đổi tên gọi Tăng Tốc sang tên gọi Indochina Airlines, bởi lo ngại ý nghĩa tên gọi khi viết không dấu có phần kém “sáng sủa”." Tăng tốc = Tang toc (tang tóc) http://dantri.com.vn/c20/s20-363881/han ... ng-bay.htm Xin chia buồn với cán bộ công nhân viên của hãng. Nhạc sĩ Hà Dũng là tác giả của tác phẩm "Đứng đường" một lần đã được nêu trên diễn đàn.
Em thấy báo chí nói là kô có tiền mua xăng nên máy bay phải đem giả cho người ta. Em thì em chả tin, vì đận trước vẫn thấy cái nhà bác nhạc sỹ này tặng cho 1 cô ca sỹ nọ những 500 triệu mua tranh để làm ...từ thiện cơ mà. :wink:
E nghĩ, tiền túi của bác nhạc sĩ này thì còn nhiều nhưng tiền cty Tangtoc thì hết rồi. Có thể bác này định lập cty để bán CP. Bác ta chỉ bỏ ít vốn mồi (ít là so với ngành HK này thôi), nếu giá CP dc vài chấm thì bác ta sẽ bán phần vốn phải góp tiếp và có thể cty sẽ tăng vốn để bán nhưng lùm xùm quá, ko ai mua nên tèo thôi :wink:
Các bác ở Ninh thuận chú ý! http://www.sggp.org.vn/ytesuckhoe/2009/11/209916/ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận: Trẻ còn thở nhưng bị trả về lo hậu sự Thứ bảy, 28/11/2009, 02:39 (GMT+7) Cho rằng con của sản phụ Trương Thị Thanh Trúc chào đời trong tình trạng sinh thiếu tháng, quá nhẹ ký, nhịp tim yếu… không thể nuôi được, bác sĩ khoa sản Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận đã vội vã cho người nhà đưa cháu bé vừa chào đời chưa đầy 30 phút về “lo hậu sự”. Sai sót này khiến người nhà sản phụ bức xúc… Anh Nguyễn Kim Phương (SN 1971, ngụ tại quận 7 TPHCM, chồng chị Trúc) kể lại. Lúc 19 giờ ngày 11-11-2009, vợ tôi nhập viện, chờ sanh tại khoa Sản, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. 30 phút sau, vợ tôi sinh hạ được một bé trai. Đang mừng thì một cô y tá bệnh viện bế con tôi (được quấn trong khăn) đi ra và kéo tôi sang nhà kho chứa dụng cụ của khoa. Khi vào trong kho, cô nhân viên này đặt con tôi xuống bàn rồi lấy ra một bịch ni lông bảo tôi: “Bọc cháu lại đem về lo “hậu sự”, chứ cháu bé yếu quá không thể nuôi được…”. Lúc đó, tôi lấy hết can đảm mở khăn ra xem mặt con thì nhận thấy “Cháu tuy đã được cắt rốn nhưng lại chưa được tắm nên người bé còn đầy nhớt dãi. Trên mình hình bé tuy có vết bầm và hơi tím tái nhưng vẫn còn thở”. Ngay lập tức anh Phương vội tìm bác sĩ năn nỉ cứu giúp...”. Nhưng vị bác sĩ này lại cho rằng: “Tim bé đập vậy, nhưng yếu lắm, lát rồi bé cũng “đi”. Đem về đi kẻo cháu “mất” tại bệnh viện thì càng tội nghiệp…”. Năn nỉ mãi không xong, anh Phương đành đón xe taxi chở vợ con về. Khi về tới nhà, người trong gia đình anh Phương ai cũng tưởng cháu đã “đi” nên để bé nằm một mình trong khăn rồi lo đi mua quách, lo đồ cúng. “Khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi lúc mở khăn đưa cháu bé đi tắm để khâm liệm thì phát hiện cháu vẫn còn thở. Lúc đó tay chân nó động đậy và bất ngờ mở mắt” anh Phương nói. Lúc này, gia đình anh Phương gọi điện tới Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận để gặp bác sĩ xin ý kiến. Không ngờ bác sĩ bệnh viện vẫn bảo lưu quan điểm “không cần phải đưa tới bệnh viện, mà cháu nó thở vậy một lát vẫn… đi”. Bất chấp ý kiến của bác sĩ, gia đình anh Phương một lần nữa đón xe đưa vợ con lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận với hy vọng “còn nước còn tát” xin bác sĩ cứu giúp con mình. Đến bệnh viện lúc đầu bác sĩ không đồng ý cho nhập viện, thậm chí còn cho rằng “đã bảo để bé ở nhà còn chuyển lên đây làm gì cho mất công”. Khi người nhà anh Phương nổi nóng thì họ mới cho nhập viện và đưa bé vào nằm lồng kính. Đến 16 giờ ngày 12-11 thì bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận chuyển con anh Phương tới Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) để cứu chữa. Trao đổi với PV Báo SGGP qua điện thoại chiều 27-11, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thừa nhận đây là một sai sót đáng trách của kíp trực khoa Sản bệnh viện hôm đó. Tuy nhiên, đây chỉ là thiếu sót về chuyên môn nghiệp vụ… theo lời giải trình của bác sĩ trực hôm đó thì do kém về chuyên môn nên khi thấy cháu bé sinh non (thiếu tháng), quá nhẹ cân nên đã cho quấn khăn và chuyển cháu bé cho người nhà đưa về vì sợ rằng nếu có cố gắng cũng không cứu cháu bé được. Không có chuyện vì người nhà chị Trúc không “bồi dưỡng” mà bác sĩ trả cháu bé về như đồn đại. Sắp tới, bệnh viện sẽ tổ chức hội đồng khoa học để xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể để có biện pháp xử lý. Theo bác sĩ khoa sơ sinh sâu Bệnh viện Nhi đồng 1, cháu bé nhập viện vào rạng sáng 13-11, trong tình trạng nhiễm trùng máu, suy hô hấp, tim yếu và loạn nhịp, nhẹ cân (lúc nhập viện Nhi đồng 1 cháu bé chỉ còn 1,2kg). Sau 2 tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), sức khỏe của cháu bé sơ sinh 16 ngày tuổi đã tạm thời ổn định. Tuy vẫn còn nằm trong lồng kính nhưng bé không còn phải trợ thở bằng máy, cháu đã uống sữa được, thân nhiệt gần 37°C… Tiến Đạt
Bức xúc quá cho iem chởi 1 câu: "mịe chúng nó, chúng nó có phải con người ko? Không biết chúng nó có con ko mà làm ăn kiểu này" Mod thấy ngứa mắt thì cứ xóa chứ đọc bài này em ức ói máu
có điều rất hay là hễ có lỗi thì lại đổ cho thiếu chuyên môn, ngày xưa thì đổ cho cơ chế thì trường.... mà đã không có chuyên môn sao vẫn đc đảm nhận công việc trong khi người có chuyên môn thì phải ngồi chơi xơi nước, nghe nói ở đâu đó có bác sĩ chuyên khoa cấp II phải làm công việc văn thư....
E nghĩ không phải đâu Cụ ui, thời buổi giờ ai lại dại dột làm thế, cổ đông bây giờ khôn thấy mồ. Nói tóm lại là cái gì ra cái đó, cơ bản là phẩm chất của nhạc sĩ không đồng nghĩa với phẩm chất kinh doanh nên thất bại trong kinh doanh là đúng lý lẽ thôi mà. Khó tin thật: http://dantri.com.vn/c20/s20-364416/kho ... dam-em.htm
Em cũng xin phép mod chửi một tiếng cái bọn này là chó chứ không phải người, coi tính mạng con người như cỏ rác vậy, bọn này làm hoen ố 5 chữ Lương y như từ mẫu, cần xử lý nghiêm các bác nhỉ...
Chuyện thật khó tin ở trung tâm xét nghiệm ADN Anh Phúc không hồi hộp đợi kết quả lắm, vì nghĩ xác suất xảy ra cái điều “không tưởng” kia là vô cùng thấp, thậm chí không có phần trăm nào. Nhưng lúc cầm kết quả xét nghiệm trên tay, anh hoa mắt chóng mặt, rụng rời tay chân khi nhìn thấy dòng chữ: “Không phải cha con”! Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền cho biết, khoảng 90% khách hàng của trung tâm là đàn ông, đến từ mọi miền của đất nước. 100% số này muốn biết đứa con họ đang nuôi/sắp nuôi có phải con thật của mình hay không. Tuy nhiên, kết quả cho thấy có tới 30% các ông bố đi xét nghiệm đang nuôi con hộ người khác! Bà Nga đã thuật lại rất nhiều câu chuyện đáng nhớ, vui có buồn có màbà từng gặp khi làm xét nghiệm ADN. Nuôi con hộ người khác hơn 20 năm Gia đình anh Phúc là niềm mơ ước của nhiều người đàn ông vì vợ đẹp, con trai ngoài 20 tuổi đang học đại học, kinh tế gia đình rất khá giả. Vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên anh Phúc có thời gian rỗi ngồi ngắm nghía kỹ càng khuôn mặt của con trai và phát hiện ra con có nhiều điểm không giống mình. Anh quyết định đi xét nghiệm ADN để kiểm tra. Anh Phúc không hồi hộp đợi kết quả lắm, vì nghĩ xác suất xảy ra cái điều “không tưởng” kia là vô cùng thấp, thậm chí không có phần trăm nào. Nhưng lúc cầm kết quả xét nghiệm trên tay, anh hoa mắt chóng mặt, rụng rời tay chân khi nhìn thấy dòng chữ: “Không phải cha con”! Một khách hàng đi xét nghiệm ADN cùng con tại Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Anh Phúc không tin vào mắt mình và đòi xét nghiệm lại. Kết quả trùng nhau. Anh nổi khùng và tự trách mình xxx xuẩn vì đã "bị cắm sừng", nuôi con hộngười khác hơn 20 năm mà không hay biết gì. Anh nhanh chóng ra vềđể giải quyết với vợ. Không ngờ, sau khianh tra hỏi, vợ anh đã thú nhận trong thời gian sống với nhau, chị đã từng có lần quan hệ với người đàn ông khác.Anh lập tức ly dị. Dù rất đau khổ, nhưng anh vẫn nghĩ mình phải có một đứa con ruột. Anh tìm một phụ nữ và bỏ tiền ra thuê cô ta đẻ. Thật may mắn, đứa bé đúng là con trai như anh muốn. Tuy nhiên, do nghi ngờ cô gái đẻ thuê cũng có thể lại quan hệ với một người đàn ông khác gần thời gian với mình, anh Phúc đã lấy cuống rốn của bé đi xét nghiệm ADN với yêu cầu 1 ngày phải có kết quả (giá cao gấp 5 lần). Khi cầm kết quả trên tay, anh mừng rơn và yên tâm mang con về nuôi. Hiện giờ, bé đã được 2 tuổi. Tuy nhiên, cũng không phải người đàn ông nào khi nhận được kết quả là cha con thật cũng tỏ ra vui mừng, tạo ra nhiều cảnh tức cười. Trường hợp của chị Thu là một ví dụ. Chị Thu mới ngoài 20 tuổi nhưng cặp bồ với một đại gia đã có gia đình và 3 con gái. Đại gia này rất mong chị Thu sinh cho ông một đứa con trai, vì ông đang quá mong mỏi có thằng cu nối dõi tông đường. Việc này, vợ ông lại không làm được. Khi chị Thu có bầu, đại gia chưahết vui mừng thì phát hiện chị Thu bòn rút tiềntừ túi của ông để tuồn sang cho... người tình trẻ. Ông bắt đầu nghi ngờ cả cái thai trong bụng chị. Tuy nhiên, ông không "cả giận mất khôn", đợi chị Thu sinh con xong thì ông đưa cả... cậu bồ trẻ kia của chị Thu đến xét nghiệm ADN cùng với đứa bé. Vừa đợi kết quả, ông vừa chắp tay khấn lẩm nhẩm: ”Cầu trời cho nó đúng là con mình!”. Nhưng trời không chiều lòng người. Nghịch cảnh ở chỗ,cậu bồ trẻ lại không mặn mà với đứa nhỏ, làm đại gia dù... tiếc đứt ruột cũng vẫn phải quay đi. Tương tự với đại gia này, có những đại gia khác 3 lần đến xét nghiệm, mỗi lần mang theo 1 đứa con rơitheo nhưng kết quả ông chẳng là cha của đứa trẻ nào. Ngược lại, có ông may mắn đến nỗi cả 3 đứa con rơi đều là con ruột của mình! Giúp bạn, phát hiện ra … con giả của mình! Có nhiều nguồn cơn đẩy các ông bố mang con đi xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, theo thông tin bà Nga tiết lộ thì lý do phổ biến nhất là do phát hiện vợ ngoại tình, dẫn đến nghi ngờ mọi thứ, hoặc nhìn con không giống mình.Tuy nhiên, có những người vì giúp người khác nên mới phát hiện ra sự thật khủng khiếp. Bà Nga kể về một trường hợp ngoài sức tưởng tượng của bà và đồng nghiệp. Anh Tuân yêu chị Lan nhưng chưa cướiđã có mộtđứa con. Để thuyết phục gia đình và hợp pháp hóa đứa bé, anh Tuân đã thừa nhận đứa bé là con ruột của mình. Gia đình anh không tin, đòi mang kết quả xét nghiệm ADN về thì mới đồng ý. Anh Tuân nghĩ ra cách nhờ cậu bạn thân tên Hải đưa con trai của anh Hải đi xét nghiệm, khai tên Tuân và Lan vào tên cha mẹ, sau đó anhsẽ lấy kết quả này mang về cho gia đình xem. Anh Hải vui vẻ nhận lời. Nhưng ngày đi lấy kết quả, chính anh Hải “sốc” vì đứa con anh ôm ấp hàng ngày lại không phải con ruột của mình! “Cậu ấy đã nhờ tôi gọi điện cho cậu Tuân đến đón về vì sốc quá, không đi đứng được”, bà Nga thuật lại. Các nhân viên Trung tâm đang làm xét nghiệm ADN Làm xét nghiệm ADN cho nhiều người, bà Nga cho biết nhiều khi chính bà cũng không tưởng tượng được thực tế lại có những câu chuyện khó tin đến thế. Nghi con dâu có quan hệ bất chính suốt thời gian dài với người khác nhưng không có chứng cứ, ông bà Minh quyết định đưa 2 đứa cháu nội đi xét nghiệm ADN. Cả ông bà lẫn con trai (anh Dũng) đều tin chắc chắn đứa lớn 6 tuổi là ruột thịt của mình, còn con gái 2 tuổi chưa chắc của ai. Vì quá yêu con gái 2 tuổi, anh Dũng thậm chí còn đề nghị trung tâm hãy làm chậm để lâu có kết quả. Anh sợ phải đối mặt với sự thật phũ phàng… Nhưng sau khi xét nghiệm, kết quả là cả 2 đứa đều không phải con anh Dũng! Nhìn tấm ảnh cô con gái duy nhất trong ví của mình, anh thốt lên: “Tôi đau quá, có thằng đàn ông nào như tôi không?”. Quá sốc trước sự việc này khó tin, gia đình anh Dũng quyết định thử chéo với ông nội. Kết quả cho thấy anh Dũng đúng là con ông Minh, nhưng 2 cháu bé đều không liên quan đến ông nội! Khi mang sự việc về gia đình, vợ anh Dũng thản nhiên thừa nhận. Vợ anh tiếp tục tỏ ra là người đàn bà “dũng cảm, có máu mặt” khi đem cả câu chuyện này lên mặt báo để hỏi về chuyện phân chia, bồi thường tài sản, công chăm sóc, v..v... Những bi kịch xuất phát từ ADN Đã tiếp xúc với hàng ngàn khách hàng, bà Nga cho biết phản ứng đầu tiên của các ông bố khi biết sự thật thường rất sốc, rất tiêu cực. “Họ thường rất hồi hộp khi cầm kết quả. Sau đó có người reo lên vì mình đã “đầu tư đúng chỗ”, có người thần sắc biến đổi, ngồi phịch xuống, gục đầu lên bàn và khóc nức nở. Sau đó là ngấu nghiến chì chiết người đàn bà “vô lương tâm” đã lừa dối cả gia đình, dòng họ”, bà Nga nói. Có những người từ phòng xét nghiệm đã ra thẳng quán rượu gần đó vì không kiềm chế nổi. Theo kinh nghiệm bán hàng gần trung tâm xét nghiệm ADN, chủ quán rượu đã phải “mời khéo” vị khách đang trong trạng thái bị “kích động” này ra ngoài. Biết trước khách hàng sẽ có phản ứng tiêu cực nên trước khi lấy mẫu xét nghiệm, trung tâm luôn yêu cầu khách hàng cam kết không gây rối, quấy nhiễu tại trung tâm, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình và mọi người xung quanh. “Bất kể họ có làm gì tôi cũng thông cảm được, bởi họ cũng chỉ muốn giữ được hạnh phúc thật sự. Sự thật đó quả là khó chấp nhận, thậm chí không chấp nhận được. Có nhiều người không chấp nhận nổi sự thật đã nghĩ đến chuyện tự tử”, bà Nga buồn rầu. Theo thông tin bà Nga cung cấp, bà thường biết diễn biến của gia đình qua lời kể của chính khách hàng. Rất nhiều người đã không thể chung sống tiếp với nhau, nếu cố cũng khó có hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng có những người đàn ông dù biết sự thật vẫn chung sống với vợ, con, giấu kín chuyện “động trời” này và cho vợ một cơ hội để làm lại. * Tên các nhân vật đã được thay đổi Theo Cẩm Quyên ( VNN) http://www.phapluattp.vn/20091201080821 ... em-adn.htm Bác nào hùn hạp với em mở quán rượu ở cửa mấy chỗ xét nghiệm ADN ko
Đánh giày có thu nhập bao nhiêu ? Trưa nay có việc ở khu vực phố cổ HN nên tôi không về nhà ăn cơm mà tạt vào một quán cơm bụi lót dạ. Ngồi bàn sau tôi là hai chú đánh giày đang vừa ăn vừa nói chuyện, quán cơm lúc đó khá vắng nên chuyện của hai chú cứ vô tình lọt vào tai tôi dù không muốn nghe. Một chú nói : - Hôm qua tao móm, ĐM nó chỉ được có hơn ba loét (3 trăm ngàn) - Còn tao hôm qua được hơn một phiếu (hình như là một triệu) - Sáng nay vớ được thằng già (Tây), đánh xong tao hô hai triệu nhưng nó chỉ giả tám trăm, ĐCM nó keo thế. ............. Thật sự là tôi không tin vào tai mình khi nghe mẩu đối thoại trên. Thảo nào mà người ta cứ đổ xô ra HN kiếm tiền. Khách du lịch vì ngại va chạm với dân bản xứ nên khi thấy mấy chú này to tiếng là vội móc túi ra trả tiền cho yên thân. Còn các chú nghĩ Tây nó thiếu gì tiền, vài đồng thế thì bõ bèn gì với chúng nó nên tìm mọi cách để moi tiền của khách du lịch. Thật đáng sợ cho tư duy làm ăn kiểu chụp giật của người Việt ta.
Các bác ngó qua cái này cho cuối tuần vui vẻ :wink: http://vietnamnet.vn/thegioi/200912/Nhu ... ng-883976/
Câu truyện này em gửi tặng riêng bác Dungext, người đã từ chối cả món thịt kho Tàu và lòng lợn đường Tàu. : :mrgreen: http://www.tuanvietnam.net/2009-12-14-p ... -dang-dung
Việc như vầy đã từng xảy ra nhiều trong lịch sử loài người. Thời nay thì việc nay bị ghép với đạo đức.