Oa, bây giờ em mới hiểu, thuyền trên Cái Răng cũng có vô lăng và ghế lái hệt như xế hộp vậy Thèm được một lần đến cái nơi gạo trắng nước trong này quá! Rất thích cái mắt hí hí dòm qua cái vỏ tròn tròn ở mũi thuyền, tone màu cũng rất đẹp
... Gió theo lối gió, mây đường mây Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Có chở trăng về kịp tối nay? Mơ khách đường xa, khách đường xa Súng anh to quá nhìn không ra Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà? (Kính xin cố thi sỹ Hàn Mặc Tử thứ lỗi) Photo by Giahy
Cái cây tre có cột món hàng để giới thiệu hàng hóa của "cửa hàng" hình như được gọi là cây "Bẹo" ...hổng biết em nhớ có đúng không Bác khỉ Con... Còn có ghe treo cây Bẹo mà cột túm lá lợp nhà thì có nghĩa là chủ muốn " bán ghe"
...Mẫu theo lối mẫu, tay đường tay Mặt nàng buồn thiu, máy anh lay Tối nay em chờ bên anh đó Có chở anh về kịp tối nay? Mơ khách nhà ta khách nhà ta Ống anh to quá nhìn tưởng loa Ở đây rau cỏ làm mẫu ảnh Ai biết tình ai có đậm đà? (Sorry thi sỹ Aries em đạo chút ạ).
Em xin bác đừng có trêu em. Hôm đó may mà các bác thương chứ không là em toi. Diệu của các bác dễ vào dưng mà khó "ra" quá đi. :mrgreen:
Theo lời người tài công mà năm trước em được nghe thì ổng giải thích như vầy : Với người dân thương hồ thì cái ghe vừa là ..."nhà", vừa là phương tiện kiếm sống của họ, mà cái "mái nhà" một khi đã treo lên để bán thì đâu còn gì là cái nhà nữa ....người chủ ghe hoặc là muốn nâng cấp "nhà", nâng cấp cuộc sống của họ để đổi đời buôn bán dạo trên sông ...nên treo túm lá lên cây "bẹo", khi ấy nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trên ghe chẳng có hàng hóa, hay lá lợp nhà chi cả ...và ghe chỉ đâu cập bờ sông chớ không đậu giữa sông hay chạy tới lui để "Kiếm Khách"