Viết tiếp đi bác, cứ đợi bác viết tiếp mãi dù chưa lâu. Sơn hào hải vị thật là ngon. Nhưng rau muống dưa cà những ngày ấy thì cả đời không quyên được.
Đọc bài bác khaiaudio làm em nhớ đến Topic " Một thời mê máy " ngày xửa ngày xưa. Văn viết có phần còn mạch lạc hơn ! Trân trọng !
Những hoài niệm thơ ấu Dạo ấy gần nhà tôi có một quán cafe nho nhỏ. Cô chủ quán xinh đẹp với mái tóc xoăn thời trang lúc bấy giờ, nghe đâu cô ấy là chị ruột một nhà văn thanh niên xung phong nổi tiếng. Chú tôi sau mỗi lần đi công tác về lại dẫn tôi qua cái quán đó uống cafe. Lần đầu tiên bước vô thế giới của người lớn, tôi tròn xoe mắt nhìn vách tường ốp gỗ thông vàng điểm xuyết những poster của nhóm ABBA, Beatles...Những chú lớn tuổi nói cười rổn rảng trong làn khói CAPSTAN bay vòng vèo. Hết sức bình sinh trèo lên chiếc ghế cao và nhất mực đòi uống cafe đen, làm cô chủ quán bẹo má tôi và cười với ông chú: -Anh có "ông" cháu xịn đó! Chiếc đầu băng cối phát ra tiếng rột roạt nho nhỏ như tiếng dây băng cọ vào bộ phận nào đó, não nùng đưa lời hát (sau này tôi mới biết là nhạc Phạm Duy): Nếu một mai em sẽ qua đời Hoa phủ đầy người Xe nhịp đằm khơi ... xa xôị Nếu một mai em đốt pháo vui Hát theo người Hương cưới chia phôi, cười mặn tình đờị Nếu một mai em bước qua thềm Mang nặng hồn mềm Em trở mình trên nhân duyên Nếu nửa đêm trăng gió đã lên Bão mưa êm, chăn gối ghi tên Bia mộ đường quên. Nếu một mai không còn ai Đứng bên kia đời trông vòi vói Không còn ai ! Đâu còn ai ? Trong ngày mai, có dư hương người Chỉ là giăng giối mà thôị Nếu về sau em có qua cầu Không chẳng vì sầu, thương chẳng còn đâu Mà nói chuyện quên nhau Nếu vì sao, quay gót cuốn mau Dấu chân sâu in vết không lâu Chẳng nợ gì nhau ... Tôi biết yêu từ đó và người cho tôi biết rung động chính là ...cô chủ quán. Nó không hoàn thiện như một tình yêu thực sự, chỉ là cảm giác lưu luyến, hồi hồi khi nhìn thấy cô ấy. Để rồi cứ bâng khuâng trong lớp học, chờ đợi tiếng trống tan trường lại chạy ù qua quán cafe, gọi ly đen uống đánh ực, chỉ mong sao được nhìn thấy cô hàng cafe cười nói, đi ra đi vào. Các bạn đã bao giờ trong đời có lần ngốc nghếch và dở hơi như tôi chưa? Ở chợ Dầu có hàng cà phê có một cô nàng bé xinh xinh cô hay cười hồn xuân phơi phới cứ xem dáng ngươì mới chừng đôi mươi Làn thu ba cô liếc nghiêng thành mùi hương lan thơm ngát vương bên mình làm say mê bao gã thiếu niên đa tình mấy anh nho nhỏ thường hay đến ngồi cười với cô Lơ thơ tơ liễu buông mành cho hay cái sắc khuynh thành làm cho nhiều chàng chết mê mệt đi đâu cũng ghé qua hàng mong trông thấy bóng cô hàng thì trong lòng chàng mới yên Hôm nao dưới bóng ánh trăng mờ tôi mơ thấy bóng cô hàng nhẹ nâng ly trà ướp sen ngạt ngào trông cô rón rén ra vào đôi môi thắm cánh hoa đào lòng tôi rạt rào muốn xiêu Một chàng trai dáng người hiên ngang đến tự phương nào trong gió đông sang khách qua đàng vì cô lưu luyến Đã bao tháng trường ước được nên duyên Chàng yêu cô vô bến vô bờ mà sao cô cứ mãi hững hờ buồn cho anh yêu quá hoá như điên rồ tấm thân bơ phờ dường như muốn chờ một kiếp mai Vô duyên cái túi không tiền anh mua chuốc lấy ưu phiền rồi đến một ngày ốm la liệt không sao lê bước đến hàng anh mong bóng dáng cô nàng hiện đến dịu dàng với anh Thương thấy lữ khách bên đàng cô mang thuốc đến cho chàng ngờ đâu con người trước bao hiên ngang lim dim khóe mắt hoe vàng anh đi sắp đến thiên đàng vừa lúc cô hàng biết yêu Giờ đây đã mấy thu qua có lúc mơ về đường xa tôi nhớ những đêm trăng tà cô hàng với bàn tay ngà ... ....
cô hàng cafe hả bác?em mê tới 2 cô cơ :lol: nhưng không phải mê nhạc mà là mê phim .hồi đó em chả nhớ nữa ở đầu ngã 5 HP vào thời đầu Video còn là cửa sập,em xuốt ngày gom đồng vụn bán để có tiền ra hàng cafe.nhà bác nào ở ngã 5 HP ngày xưa mà bị mất dây điện thì đừng trách em :lol:
Em sinh ra và lớn lên trong thời thịnh vượng của các thiết bị digital, có lẽ sau này em sẽ viết bài "Vì digital là âm nhạc"...
bác viết hay qua, mạch lạch và tràn đầy cảm xúc. Đọc bài của bác em cũng quay về những hồi ức xưa. Khoảng cuối năm 70 ông cụ nhà em có đầu băng cối hiệu Panasonic nhưng chỉ là mono. Khi đó mỗi đêm nghe cụ mở bài Nghìn trùng xa cách hoặc Tiếng hát to của nhạc sĩ P.D em không thể nào chịu nổi (vì chưa cảm được). Nhưng rồi theo thời gian "thứ âm nhạc" này nó cứ ngấm dần vào máu, và trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu cho đến ngày nay. Cám ơn bác Khaiaudio rất nhiều về bài viết này.
Bác làm em nhớ cái đầu video cassette recorder FUNAI quá!. Nhớ cả cái cảnh chen chúc nhau xem phim Công lý và báo thù, Hy sinh ...
bác viết hay thật... làm em chợt nhớ đến nhửng năm 79-82 thời còn học trường xd số 7 thủ đức TPHCM . củng vì phải lòng cô hàng caphe mà cuối tháng lảnh lương , đành phải giao trọn cho cô chủ quán...chỉ vì cô chủ quán khá xinh và có một nụ cười rất dể thương... khổ thật bác nhể...
bài cô hàng cafe này em nghe Ca sỹ Cao Minh hát nghe đi nghe lại không chán. không biết có phải đúng tâm trạng em nên nó vậy k biết nữa. hi hi
bác smallvill ơi... không biết đèn như thế nào...??? còn nhửng hoài niệm thời thơ ấu thì hấp dẩn quá bác ơi...
Đơn giản là sự ngụy biện cuối cùng Lần đầu tiên tôi ráp ampli. Đó là một cái SE xài bóng 807, OPT thửa từ một trong những cái ampli của cha tôi. Không thể tả hết tâm trạng ngây ngất như thế nào khi cái mớ rỉ sét cất giọng chua chua qua cặp loa SNEICHDER bọc vải bố vàng nhạt. Rốt cuộc chỉ có ông ngoại khen, cha tôi thì lắc đầu và cười. Từ đó tôi nảy sinh ý nghĩ phải nhất quyết phải làm một cái ampli cho nghiêm túc... Xin các bạn cho tôi thời gian viết tiếp
EM vẫn mong! đọc bài của bác dễ chịu lắm vì nó đan xen cảm xúc thật của bác! Thanks và chúc sức khỏe!
Những năm cuối 70 đầu 80 thế kỷ trước, hưởng thụ âm nhạc còn là tương đối xa xỉ (ngoài âm nhạc ở loa phát thanh phường). Em nhớ ông cụ nhà em đi NCS ở Liên Xô mang về cái máy quay đĩa, và hàng trăm đĩa nhựa. Em nhớ nghe DALIDA, Boney M với cái máy quay đó những ngày cuối tuần thật hạnh phúc. Hình như âm thanh ngày đó là hay nhất, mà cả quãng đời sau này mình vẫn chưa tìm thấy được. Có lẽ là vì cái gì ngọt ngào trong ký ức bao giờ cũng là ngọt ngào nhất. Và lúc ấy âm nhạc không chỉ đơn giản là âm thanh và giai điệu, mà còn là một thuở thiếu thốn, khao khát nhiều mà cuộc sống quá khó khăn. Âm nhạc ngày hôm nay có điều kiện để hay hơn nhiều các bác ạ, vì thiết bị hôm nay tái hiện tốt hơn nhiều (em nhớ cái Hitachi đen trắng ngày ấy và cái Bravia X42 bây giờ). Quanh quẩn cũng giống như là: người yêu đầu đời bao giờ cũng tuyệt hơn vợ mình, nhưng đố bác sống được lâu với cô ấy (có thế mới phải bỏ). Em cũng là fan của tube (và không bao giờ nghĩ mình quay được về với solid) nhưng đèn (hoặc analog) hôm nay chắc chắn hay hơn ngày xưa (không kể những đồ huyền thoại như của WE, GE nhé). Chúc bác tiếp tục được mạch cảm xúc chân thành trong vắt như giọt cafe đen của tình yêu đầu của bác! HETE
Những hoài niệm thời thơ ấu Những ngày hè của lớp 5, nhờ kết quả học hành có phần phấn khởi hơn, cha tôi quyết định thưởng cho tôi một chuyến du hành lên vùng kinh tế mới. Đó là nơi người bác ruột của tôi sinh sống sau ngày hòa bình lập lại. Tôi háo hức lắm.Thưở vẫn còn chạy rông tắm mưa với lũ trẻ trong hẻm, mỗi lần thấy chiếc AUSTIN nhỏ xíu hay Pơ-Giô Đơ-Xăng-Troa sơn màu trắng sọc xanh chạy từ miệt Chợ Lớn lên, bọn chúng vẫn giả vờ vẫy và hát: Tắc Xi Tắc Xi Đi vùng kinh tế mới Bao nhiêu, bao nhiêu? Hai đồng ba mươi xu Mắc quá, mắc quá Thôi hai đồng nhé? Lên đi, lên đi Hai đồng hai mươi xu (Vô cùng xin lỗi người nhạc sĩ đã sáng tác bài hát này, tôi không có ý nào khác ngoài việc tái hiện những ký ức sinh động thưở ấy) Khái niệm vùng Kinh Tế Mới đã in sâu vào tiềm thức của tôi từ rất lâu, lại thêm những câu chuyện kể của các anh Thanh Niên Xung Phong được về phép khiến máu phiêu lưu sôi sục trong tôi...
...Chiếc xe DOGDE 4 Camion cà khổ với hai dãy băng ghế gỗ dọc suốt chiều dài thùng xe chật kín vài chục con người già trẻ. Phía sau đuôi xe có một cái bình trông giống bình Acetylen của mấy anh thợ hàn nhưng lớn hơn rất nhiều, tỏa ra cái nóng hầm hập. Anh phụ xe mặt mũi lọ lem đen nhẻm lâu lâu lại trèo lên mui xe cầm cây sắt nhọn thọc thọc vào cái Hỏa Diệm Sơn đó, khiến tàn than đỏ rực bay tung tóe, cuốn cả vào trong xe làm mấy bà, mấy cô diện đồ vải SOIR bị cháy thủng lỗ chổ, kêu trời kêu đất. Xe chạy qua rừng cao su, tôi mải mê ngắm những thân cây thẳng tắp nối đuôi chạy ngược về phía sau, những tảng đá khổng lồ như tòa nhà nằm chồng lên nhau... Không khí bắt đầu trở nên mát rượi, xe bắt đầu lên đèo, bác tài liên tục thắng và sang số kèn kẹt. Anh chàng lơ xe nhảy xuống chạy bộ theo xe, tay lăm lăm cục gỗ để chặn vào bánh, không cho xe tuột dốc. Chợt khói bốc lên nghi ngút từ nắp Ca-pô, bác tài dừng lại và sau một hồi ngó nghiêng, bảo: -Xin bà con thông cảm xuống...đi bộ, xe leo đèo hết nổi rồi ! Xế chiều, hai con người lem luốc bụi than là tôi và ông bác nhảy xuống khỏi thùng xe, sau khi vẫy chào bác tài và anh phụ xế vui tính...
...Những ngày hè ở vùng Kinh Tế Mới cực kỳ thú vị đối với một chú nhóc hiếu động như tôi. Tôi suốt ngày lò lò quan sát để hy vọng phát hiện ra quy luật di chuyển của các con thú như bò, ngựa..., mà tôi chỉ được thấy qua màn ảnh, hoặc trong Thảo Cầm Viên. Bác tôi không nhịn được cười khi tôi "báo cáo" những phát hiện ngớ ngẩn đó. Bác bảo: -Tối nay đi chơi với bác sẽ còn nhiều cái thú vị hơn đấy! Buổi chiều thị trấn vùng cao buồn hiu hắt, những đám mây trắng đủng đỉnh bò qua các dãy núi xa xa. Mới năm giờ mà cảnh vật đã sẫm màu lắm rồi. Mấy cô gái má hồng tha thướt trong tà áo dài đi đến giáo đường, mái tóc lòa xòa ướt mượt sương chiều. Nhà người bạn của bác tôi, Thầy BA, nằm sâu trong ngõ hẻm. Hiên nhà có giàn thiên lý rủ những bông xanh xuống bức tường đá. Thầy BA là hiệu trưởng một trường trung học trong vùng. Căn phòng khách giản dị với tông gỗ nâu đậm màu thời gian, tủ buýp-phê và bộ sofa cổ kính. Chúng tôi được thầy mời món cafe tự rang và trước khi sử dụng phải xay bằng cách quay cái cối gỗ Thụy Sĩ. Lúc bác tôi kéo cái khay gỗ ra một món bột nâu màu đất, thơm lừng, tôi mới biết thế nào là cà phê nguyên chất, không như thứ cafe mùi bắp rang mà tôi vẫn thường uống ở thành phố. Trong khi chờ đợi những giọt cà phê thong thả điểm xuống tách thủy tinh, thầy BA với tay lên nóc tủ lấy một đĩa nhựa và đặt vào turntable hiệu Garrard, đó là một mâm xoay thật đẹp màu beige trên hộp gỗ màu maroon. Nhìn cái cần của nó tôi tưởng tượng như một chiếc đầu xe lửa đang từ xa chạy tới. Bên cạnh mâm đĩa than là chiếc ampli KNIGHT đang đần dần đỏ đèn...Một giọng nam trầm ấm bắt đầu vang lên: Phố núi cao phố núi đầy sương Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn Anh khách lạ đi lên đi xuống May mà có em đời còn dễ thương Em Pleiku má đỏ môi hồng Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông Nên tóc em ướt và mắt em ướt Nên em mềm như mây chiều trong Phố núi cao phố núi trời gần Phố xá không xa nên phố tình thân Đi dăm phút đã về chốn cũ Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng Xin cảm ơn thành phố có em Xin cảm ơn một mái tóc mềm Mai xa lắc trên đồn biên giới Còn một chút gì để nhớ để quên Còn một chút gì để nhớ để quên Tôi đã bắt đầu biết lâng lâng với hương cafe ngào ngạt, những tách trà vị ngọt chát. Ngoài trời mưa bắt đầu rả rích, thị trấn im lìm, một vài ánh đèn cao áp tỏa thứ ánh sáng tim tím xuống con đường vắng vẻ. Tiếng hát như lan tỏa mênh mang hơn, ngân nga hơn. Cặp loa Sansui cỗ lổ dường như biến mất ... Ngày ấy tôi còn ngơ ngác quá, làm sao có thể hiểu hết những ngôn từ trừu tượng, xa vời của các bài hát. Nhưng chính những ca từ đó, những giai điệu đó khiến tôi xúc động mãnh liệt. Từng tiếng guitar thùng, tiếng kèn sax, tiếng thanh quản...phát ra đã in sâu vào tâm trí tôi từ lúc nào không biết... Thầy BA lôi từ trong hộc tủ một bìa đĩa cũ mèm, trong đó có một bài hát tôi còn nhớ đến ngày hôm nay: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi Mẹ hiền ru những câu xa vời À à ơi ! Tiếng ru muôn đời Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi Tôi yêu tiếng ngang trời Những câu hò giận hờn không nguôi Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi Vững tin vào mộng đẹp ngày mai Một yêu câu hát Truyện Kiều Lẳng lơ như tiếng sáo diều làng ta Và yêu cô gái bên nhà Miệng xinh ăn nói thật thà có duyên Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình Nhìn trùng dương hát câu no lành Đất nước tôi ! Dẫy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn Đất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi Đất nước tôi ! Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi Tôi yêu những sông trường Biết ái tình ở dòng sông Hương Sống no đầy là nhờ Cửu Long Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong Người yêu thế giới mịt mùng Cùng tôi ôm ấp ruộng đồng Việt Nam Làm sao chắp cánh chim ngàn Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng mến nhau Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo Mình đồng da sắt không phai mầu Tấm áo nâu ! Những mẹ quê chỉ biết cần lao Những trẻ quê bạn với đàn trâu, áo ơi Tấm áo nâu ! Rướn mình đi từ cõi rừng cao Dắt dìu nhau vào đến Cà Mâu, áo ơi Tôi yêu biết bao người Lý, Lê, Trần... và còn ai nữa Những anh hùng của thời xa xưa Những anh hùng của một ngày mai Vì yêu, yêu nước, yêu nòi Ngày Xuân tôi hát nên bài tình ca Ruộng xanh tươi tốt quê nhà Lòng tôi đã nở như là đóa hoa...
Bác Khaiaudio lại làm em nhớ đến một loạt bài của một bác ở diễn đàn khác, không biết hai bác có liên quan gì đến nhau hay không? Em xin trích dẫn một đoạn:
Chuyện bác Khai kể hình như là đi qua khu Đá Ba Chồng ở Định Quán, Đồng Nai. Nếu em nhớ không lầm thì lúc vẫn còn xài điện Ắc Quy, chưa có lưới điện.
Bác Khaiaudio à, em được người bạn giới thiệu về cơ đĩa than Garrard, một nhãn hiệu quá nổi tiếng trong dòng cơ đĩa than cổ. Em cũng đã giật mình khi được chiêm ngưỡng một chiếc trông thật là đẹp với cái cần trông rất đơn giản ở quán cafe Audio ở tận Đà Lạt. Em vẫn mừng vui như chính em được nhìn thấy Garrard khi đọc những dòng của bác... Thật là nhiều cảm xúc. Em chắc mẩm bác là nhà văn, thật là tuyệt. Nhưng còn tuyệt vời hơn vì nó là tâm trạng vẫn vương của bác, tuyệt vời hơn nữa là nó cũng chính là nỗi vẫn vương của anh em diễn đàn, nỗi vấn vương mà không phải ai cũng có thể chia sẻ được như bác Cám ơn bác
Thị trấn B'lao bác ạ! Bây giờ là Bảo Lộc, có một con đường đi Mũi Né, và một đường đi Đà lạt...Hồi trước có một trạm phát điện bằng máy CUMMINS chạy dầu GAZ-OIL to tướng cấp điện cho toàn thị trấn, em nhớ cứ tới 5 giờ chiều là cỗ máy đó gầm lên, khói đen phun mù mịt...giờ này thay đổi nhiều quá rồi, không biết nó còn nằm đó không? Nơi này có quá nhiều kỷ niệm với những văn nghệ sĩ xưa, người còn người mất...
Cảm ơn bác đã quá khen, em không phải nhà văn. Đơn giản chỉ muốn chia sẻ những cảm nhận về audio mà thôi, chứ vào diễn đàn này biết viết về cái gì bây giờ . Hy vọng sẽ có dịp cafe với bác.
Em thì chưa bao giờ đến được B'Lao mặc dù ông cụ thân sinh em là quận trưởng B'Lao từ 1952-1956, chỉ có 2 người anh đầu của em sinh ở đó thôi. Sau 1975, Cậu em đi kinh tế mới ở Tà Lài (Tân Phú, Đồng Nai), em có lên đó chơi và nhớ khu đá ba chồng thôi. Lan man tí. Bác tiếp đi ạ. Thân.