Tối hôm qua em đọc cuốn Thời tiết đô thị do Nhà xuất bản thời đại phát hành do Blogger 5 xu viết về "sến". Em xin trích lại một vài đoạn sau đây: "... Người ta có thể có nhiều quan điểm khác nhau về sến và phong cách sến. Nhưng trong sâu thẳm trong lòng ai cũng có sự bi lụy của riêng mình về tình cảm và cuộc sống. Đấy chính là mẫu số chung để sến có quyền tồn tại. Giống như với tiềm thức âm thầm tạo nên tính cách, sến cũng lặng lẽ tạo ảnh hưởng lên hành vi sống. Bởi vậy sến cũng có phần sâu thẳm và bí hiểm không kém nội tâm con người. Đây cũng là một lý do để con người có quyền được sến"
Theo em "sến" là tính cách dân tộc này. Các bác cứ tổng kết xem các loại dân ca nhạc cổ truyền có thể loại nào vui đâu. Từ quan họ sang chèo rồi cải lương, nhất là cái anh vọng cổ, tiếng thơ...nghe đêm buồn và sầu thúi ruột luôn... :roll: ...........Thôi em chạy........
Hê hê, tình cờ em đọc được thread có trích bài viết nhảm của mình, thật là vinh hạnh quá. Nhiều bác bình luận thật uyên thâm, em xin bội phục. Cảm ơn các bác đã nhã giám. Dr. Nikonian
Nói về bài Con đường xưa em đi.... Câu “Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn NGHE tái tê" với chữ "nghe" là nhầm rồi bác, "DÂNG tái tê" mới đúng, vừa đúng và vừa hay hơn Mà cũng bài này, nhớ đợt có lão nào oánh tới tấp, tiếc là oánh bậy. "Con đường xưa ANH đi là con đường gì, Chiến trường anh bước đi là chiến trường nào" bla bla. Mắc mệt với tư tưởng của các bố!