"Chút lá thu vàng đã rụng Chiều nay cũng bỏ ta đi" Hà Nội một ngày đông se lạnh & buồn Xin vĩnh biệt người nhạc sĩ tài hoa !
Em ơi, Hà Nội phố .......... Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
Đây là 1 trong những bài hát em hay nghe nhất về Hà Nội với giọng ca của Bằng Kiều. Người nhạc sĩ, ca sĩ sáng tác & hát bằng cả trái tim, tình yêu đối với Hà Nội. Ngoài ra em hay nghe bài hát “Đâu phải bởi mùa thu” do ca sĩ Ngọc Tân trình bày cũng rất da diết ạ !
Nhạc Phú Quang đã đưa đường dẫn lối em đến dòng nhạc trữ tình này, và chắc chắn đã đưa Hà Nội vào trái tim của nhiều người hơn thông qua các ca từ lãng mạn của ông. Vĩnh biệt một nhạc sĩ tài hoa.
"Đâu phải bởi mùa thu" thì đỉnh cao rồi. Một ca khúc nối tiếp dòng nhạc lãng mạn semi-classic trước 1954. Bài này phải dùng chất giọng có kỹ thuật opera mới phê. Lê Dung đương nhiên đỉnh nhất nhưng chất lượng bản ghi tệ quá. Hiện tại mình đánh giá Ngọc Hạ đang hát tốt nhất. Bác thử nghe xem...
Ngọc Hạ hát rất hay, một giọng hát đầy nội lực. Nay em mới được nghe Ngọc Hạ hát nhạc Phú Quang. Em cám ơn bác đã chia sẻ ạ !
Nghe nhạc Phú Quang là nhớ đến Hà Nội bác ạ ! Những giai điệu mang tên Hà Nội của nhạc sĩ rất hay & nhiều nỗi niềm !
Nhắc đến nhạc sỹ Phú Quang lại nhớ tới Hà Nội. Nhớ quãng đời sinh viên học và sống tại Hà Nội với bao kỷ niệm. Nhớ sáng tản mạn Hồ Tây, chiều ghé đường Láng tìm sách cũ, tối sà vào quán chả cá lá vọng... Hơn 20 năm rồi chưa có dịp trở lại. Hà Nội giờ khác thời đó nhiều lắm các bác nhỉ.
Đúng là những bài hát của nhạc sĩ trở thành một phần kỷ niệm của rất nhiều người và luôn gợi về những vùng ký ức êm đềm, những hoài niệm đẹp trong cuộc đời. Hà Nội bây giờ ồn ào & náo nhiệt hơn trước nhiều bác ạ. Đường Láng bác từng đi qua giờ đã mở rộng hơn. Các cửa hàng sách cũ ở đây gần như đã dừng bán sách chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác ạ !
Giai điệu mùa thu trong nhạc Phú Quang rất hay luôn sâu lắng, u buồn & đầy nỗi niềm trăn trở ạ ! Những ca khúc của ông còn có các sáng tác về tình yêu đôi lứa, về mùa đông & về thân phận con người cũng rất hay, lãng mạng & mang nặng nỗi buồn, sự day dứt khôn nguôi !
Nay em tình cờ đọc được những dòng tâm sự của nhạc sĩ Phú Quang về hoàn cảnh ra đời của bài hát Ngọn Nến xin chia sẻ lại cùng các bác ạ ! "Đó là vào một đêm Nôen của mấy năm trước. Trước đó vài ngày tôi nhận được tin mình bị ung thư. Và bạn biết đấy, nếu bạn nhận được tin mình bị ung thư thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được tin về một cái chết được báo trước. Đêm đó tôi ngồi một mình với ly rượu và ngọn nến le lói. Tôi chợt nhận ra một điều, cuộc đời con người có một điều gì đó giống như ngọn nến đang cháy. Mỗi giọt nến rớt xuống chậm rãi cũng là một khoảng đời đã qua và trước giọt nến cuối cùng ngọn nến sáng loà rực rỡ một lần cuối. Và tôi chợt nhớ tới ánh mắt xót xa thương cảm của một người con gái khi biết tin dữ về tôi. Bài hát Ngọn nến đã ra đời như thế." Nhạc sĩ như đã ngấm đến tận cùng từng nỗi đau khi nhận ra sự hữu hạn của kiếp người! “Ngày mai ta bỏ đi Trần gian xin trả lại “!
Hoàn cảnh đặc biệt và cảm xúc đặc biệt để ra đời tác phẩm nghệ thuật có rất nhiều. Kiếp nhân sinh ai chẳng từng gặp qua vài lần. Nhưng để thành tuyệt tác thì rất hiếm. Nói như Baudelaire - cây đại thụ dòng thơ tượng trưng Pháp - ...bởi thơ và qua thơ, bởi nhạc và qua nhạc mà tâm hồn thoảng thấy những ánh hào quang ẩn sau cõi chết. Người thi sĩ/ nhạc sỹ bằng trực giác mẫn cảm nắm bắt giây phút hội ngộ thiêng liêng giữa thực tại và siêu hình, giữa nội tâm và ngoại giới để đạt tới thăng hoa trong tác phẩm nghệ thuật. Ngọn nến Phú Quang là vậy và do vậy nó mới có thể bất hủ. Còn đau thương, rên rỉ, quằn quại của tầm mắt chỉ dừng lại trước cái chết thì nhạc Vàng, nhạc sến quá thừa mứa đến bội thực rồi...
Nhạc sĩ Phú Quang là người chắp cánh cho thơ rất thành công. Để những vần thơ được phổ nhạc đến gần hơn với nhiều người !
Nhạc sĩ Phú quang,là một người có một tình yêu mãnh liệt với Hà nội nên trong mỗi sáng tác của ông hình ảnh thủ đô cứ thoắt ẩn hiện như trong hư ảo với hình ảnh ta còn em mùi hoa sữa, con đường vắng, cây bàng mồ côi mùa đông, nhớ một thoáng heo may, một sớm sương vây, với con đường mùa đông hàng cây lá đổ... Ông đã đi xa, nhưng với người yêu Hà nội, yêu những tình khúc của ông sẽ luôn nhớ về những giai điệu đẹp mà ông hào phóng để lại luôn còn mãi theo năm tháng, ngọn nến mang tên ông gắn liền với hình ảnh Hà nội sẽ luôn cháy sáng trong lòng công chúng yêu nhạc, tôi mong ông ở nơi xa ấy sẽ hội ngộ cùng cs Ngọc Tân, người nghệ sĩ đồng tuổi đã thổi hồn vào ngọn nến của ông sáng lung linh nhất
“Có một ngày” là một bài hát khiến em thay đổi quan niệm về Trọng Tấn. Có lần khi liên hoan cùng anh em cơ quan, khi em hát karaoke bài này, có một cậu em cùng cơ quan mắt rưng rưng…
Một trong những bài hát hay nhất về Hà Nội, mỗi lần có dịp lên thủ đô , lựa chọn đầu tiên là ra hồ tây, ngồi trên ghế đá thả hồn vào không gian cùng với những bản tinh khúc phú quang về Hà Nội bên chiếc máy nghe nhạc bỏ túi Cảm giác không lột tả bằng lời được !!!