Em bắt chước kiểu thơ khó hiểu của một số nàng thi sĩ đời mới. Đại lộ tình yêu Ta lang thang em Ta ngơ ngẩn em Lối nhỏ Lá rơi Phân tần em Lọc nguồn em Trên đại lộ nhiệm màu của hai miền hư ảo Ta chợt gặp Màu của mâu thuẫn Em đối lập em Mắt cong môi dầy tay vượn mình beo em dã man trong rừng thẳm của ngàn vạn vì sao không len lỏi chiếu sáng vào vùng ký ức tối vì chưa bật tube. Đôi khi ta muốn cướp linh hồn em đặt vào một xác thân mới Như người ta dọn ampli hay dọn loa vào vỏ Em ánh sáng Em tối tăm Em phiêu diêu cực lạc Còn ta Những hoen ố nhơ bẩn níu ta lại với đời Ta hút lấy Biến thành tinh tuý Tặng em ...... Phù , hóa ra làm kiểu thơ mới dễ quá, không cần lo lắng đến vần điệu, phải mỗi cái làm xong em chẳng hiểu em làm cái gì.
Ngán nỗi Nàng Thơ đang vào tuổi xế chiều Tiếc đời Loa Đểu chót mang thân đồng nát Ô hô ! Ai tai ! :lol:
Bác __Loa đểu ____làm thơ _____rất hay Bác ___Tai trau __làm thơ ________chả kém Bác _VQ _cũng ______lãng mạn _______ghê Bác __Rim rên ___thì hơi _____sến sến Bác __Giọt hồng ____ứot át ______lắm cơ Bác _______TT _______NK ____ỏn ẻn _____giống như _____________là gay Các bác thấy em làm thơ Bạch Nga hay k :?: Nguyễn Vỹ cứ gọi là bái phục
Em thích cái cách nhận xét tinh tế của bác Bác ______caithang làm thơ _______đáng ____________bái phục
Trời đất ơi là trời.con là Female cùng lắm là giống ...lesbian chứ sao Gay đước chứ? Con thấy chú mới là Gay chính hiệu đó: Cái(phụ nữ)Thằng(đàn ông)=phụ nam ,có đúng hông nè chú CÁI THẰNG ơi!
Thơ của Nguyễn Vỹ nó "sương long lanh" hơn của bác Caithang nhiều. Thơ của bác nó hơi cà giựt cà tàng. Hi hi, em đùa bác tí tẹo. Bác làm cho 2 cô nhẩy dựng lên rồi kia kìa
Về một cuộc tình đã đi xa .......... May mà cuộc tình đã đi xa Nếu mà còn tiếp, ta thành ma Bao nhiêu gian khó ta giành cả Để gánh hộ em nỗi xót xa Em đã yên vui cạnh một người Trời ơi thằng ấy xấu hơn tôi Răng nó thì chìa má thì hóp Thân hình trông tựa cái bình vôi Xin em đừng hỏi sao chia tay Ta thì lang bạt , em thơ ngây Một đời mê mải danh cùng lợi Ngoảnh lại, mất em trong phút giây Em lấy thằng vẩu để đùa ta Nhưng em gánh chịu nỗi xót xa Trời ơi răng nó sao kiss được? Có kiss cả hai phải nghiêng ra
Giờ đây ta đã mất Những yêu thương ngày nào Những lời nói nồng trao Chỉ còn là hoài niệm Em một thời âu yếm Nay thành dĩ vãng xa Ta chỉ còn cặp loa Ngồi ngẩn ngơ nghe nhạc Một thời ta đi lạc Vào sâu đôi mắt em Ôi đôi mắt nhá nhem Khi yêu ta thấy đẹp Em giẫm ta thành bẹp Dưới gót giầy tình yêu Vào cuối đáy buổi chiều Em trở thành ác phụ Giờ ta thành con thú Mải đi hoang tìm loa Còn em thành mụ già Ngồi chửi mèo mắng chó Cuộc đời em khốn khó Một chồng với ba con Riêng ta mãi vẫn còn Hoài niệm tình yêu cũ ........ Thôi em xin dừng những than van về tình cũ ở đây, kẻo không cứ 10 phút lại nẩy ra 1 bài thì chết. Chào các bác.
Tiếc nhỉ cuộc tình đã chia xa Nếu thương thì còn tiếp tục mà Bao nhiêu gian khó anh giành cả Xót xa gánh hộ mỗi mình ta Ta đã có người vui bên cạnh Nhưng zdời, cha ấy chẳng giống anh Không cười nhưng lại toàn thấy nanh Thân hình trông tựa dọc củ hành Xin anh cứ nói sao chia tay Phải, anh lang bạt, nên tình (đắng) cay Một thời tình ta rất đắm xay Ngoảnh lại, biết mình kẻ không may Kiếp đời đùa cợt tình chúng ta Nên vẫn phải chịu nỗi xót xa Răng hắn đẹp thế, anh thương ta Có KISS cả hai phải nghiêng ra
... Không xa ông nhiếc cho mà tiếc Nhiếc mãi nhiếc mãi cũng phải... la Ông Bút tre phải gọi là... :mrgreen: Bồ của bà nữ sĩ họ Hồ cứ phải gọi là...
... Nói về tình yêu phải nuối tiếc Không tiếc thì cũng phải liếc liếc Không liếc thì lại bị mắng nhiếc Là vì sao không biết làm xiếc thế này còn cừ hơn :mrgreen:
CÂY BÀNG THỜI GIAN Nguyễn Bảo Chân Chẳng bao giờ ai chờ em dưới mưa Như ngày xưa anh đã từng chờ đợi Đôi vai ướt đầm mái đầu tóc rối Cây bàng xanh lặng lẽ đứng bên đường Kỷ niệm qua rồi, còn lại nhớ thương Anh ra đi, đêm mưa thành cổ tích Em ở lại, cành chơ vơ hờn trách Lá bàng ơi, giờ bay mãi nơi nao Hai chúng mình vĩnh viễn xa nhau Ai biết được ai là người có lỗi Khoảng thời gian nhạt nhoà mưa xối Khoảng cách chia, nhuộm đỏ lá bàng Em bây giờ như giọt mưa lang thang Thèm lay ướt vòm cây xanh ngày cũ Giá em được trôi ào về quá khứ Có còn anh, uớt lạnh đứng chờ em? Bà thi sĩ này em biết con gái HP táo tợn lém !
................ Tôi đã yêu em từ nhiệt độ nào Vào một hôm gió nổi lên cao Trời gào mưa thét gió kêu than Tiếng gầm tiếng rú át tiếng đàn Tháng ngày như thế cứ trôi qua Tôi còn nhơ ngẩn bướm với hoa Em thì thực tế nên đi mất Còn tôi ở lại với xót xa Đã đành duyên phận chẳng nên đôi Nhưng sao nghĩ tới đổ mồ hôi Tình đầu ắt hẳn là tình đẹp Nhưng sao tôi thấy quá dở hơi Em đã yên vui cạnh một người Phải chăng người đó là bản 2 Bây giờ gặp lại . Tôi chắc hẳn Chẳng dám nhìn em lúc em cười Ước gì trở lại ngày xưa đó Tôi sẽ ôm em trong vòng tay Rồi mạnh dạn hơn khi có thể Để đời chẳng lo chuyện đổi thay
bác xa xe ơi...theo em thì : ước gì trở lại ngày xưa đó chẳng nên để thừa một đôi tay đôi môi mơn trớn làn da mịn bù lại những gì đả trắng tay... he he......tranh thủ bác ơi . không khéo mã yaasu ở sau lưng đấy !!!
em xin tham gia vài câu thơ con cóc : em đã đi rồi , đi thật sao mấy chục năm qua , tưởng hôm nào bờ vai mái tóc , làn môi ấy vết...quyện vào nhau một nỗi đau...
Em đã uống 2 gói thuốc chuột mà không chết , nàng đi lấy chồng mất rồi, tiếc lắm, xót xa lắm các bác ạ Anh vẫn nhớ không biết em còn nhớ Lần đầu mình hẹn gặp nơi đâu ? Anh cố tình lảng tránh đôi mắt ấy Sao cuối cùng ánh mắt lại gặp nhau. Em có nhớ em là người châm lửa Cho tim anh cháy rực khoảng hư không, Sao em nỡ ập cơn mưa lạnh Cho mãi sau tắt lịm một cõi lòng. Em nghi ngờ cả một mỗi đau Con dao tình đâm mỗi lúc mỗi sâu, Anh muốn tim anh là bình rượu Ngâm dao em, anh uống cạn nỗi sầu. Anh luôn mơ em là rừng hoa trắng Để anh nhìn dáng em hiển hiện hơn, Em lại muốn là vành tang trắng Trên mộ tình anh, mộng mị, chập chờn. Em cứ hỏi, gặp người em cứ hỏi: Rằng lòng anh chỉ có mỗi em thôi? Em không tin đó là sự thật! Rồi ngày kia đất sẽ trả lời...
Em spam ké Bác Đa, Bác Đề, Chú Rạ tí Em ơi mùa thu vàng Con đường lá vàng rơi Lá vàng còn nằm lại Tình đã vội vàng trôi...