Các bác ơi ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Tự dưng em lại ngẩn ngơ, phát điên liên mất. Thế theo các bác: "Nếu không phát ra từ máy hay từ băng, đĩa... thì có được gọi là nhạc không ạ ? ? ?" Điên mất điên mất :cry:
Nhanh tay quote lại đoạn này làm bằng chứng ! em đề nghị bầu kụ Kool làm Tẩu viện trưởng khu vực phiá bắc :lol: Ps : kụ nên chuyển cho em 1 số LPs để em tập Tẩu ạ !
"Nếu không phát ra từ máy hay từ băng, đĩa... thì có được gọi là nhạc không ạ ? ? ?" Ở nhà, lúc em hứng thú nhất với âm nhạc là khi Amp vô địch or 2 cục cưng mono block ( 2 cu tí sinh đôi của em ) ngồi vừa chơi piano vừa hát nghêu ngao đấy ah. Đối với em đấy là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất mà em từng được nghe
Cụ này tẩu quá. Cái khái niệm cụ bẩu mới là âm nhạc đích thực. Còn mớ âm thanh hỗn độn từ đống rác điện tử bắn phọt vào tai nó gọi là tái tạo. Chẳng có cái nào tái tạo hay cả, chỉ có cái nào đỡ dở hơn cái nào thui. Nhà cháu xin phép đi tàu lượn ;- )
Nếu vợ là dàn máy, âm nhạc là xxx thì sẽ thấy sự tương ứng kỳ lạ! -Nếu muốn xxx thì phải cưới vợ! Đôi lúc không cần cưới vợ cũng có thể có xxx! => muốn nghe nhạc thì phải mua máy, không thì đi nghe ké! -Mỗi bà vợ thì tạo ra cảm giác xxx khác nhau! ==> Mỗi bộ dàn đều có khả năng trình diễn khác nhau, cho dù ta nghe cùng 1 đĩa! -Vợ và dàn máy sau một thời gian sử dụng đều gây cảm giác nhàm chán, vậy thì phải đổi thôi! -Âm nhạc và xxx luôn tạo cảm giác thèm thuồng, không thể nào không nghe nhạc hoặc...xxx trong 1 tuần! Các bác thấy đó! Cái này là nguyên phát của cái kia, cả 2 đều bổ sung cho nhau, nên không thể nói cái nào không quang trọng được! Cái quang trọng là sức lực của ta có đủ đáp ứng cho vợ, và tiền của ta có đủ đáp ứng cho dàn không, vì nếu ko có dàn ta có thể tự hát, còn không có vợ thì ta cũng có thể tự...xxx được mà không cần trợ giúp! Vậy kết luận là ta nên yêu... sức khỏe và tiền bạc.....ủa....sao nó trật chìa dzị! :shock:
Em chỉ tính vào xem rồi biến nhưng thấy tình trạng nguy hiểm nên phải xin có ý kiến về cái câu nầy: ""Vợ và dàn máy sau một thời gian sử dụng đều gây cảm giác nhàm chán, vậy thì phải đổi thôi! " Em đề nghị các Mod phải dấu bén cái câu nầy của cậu béo 08 . Cái nầy mà lộ ra thì chắc cái đống ve chai em tích cóp lâu nay chắc bị đập tan tành và chắc khó có cơ may tom góp lại .
Nếu nó nguy hiểm thì đổi lại là như vầy để bảo toàn "tánh mạng": -Dàn máy và vợ luôn được nâng cấp thường xuyên, nhằm tránh việc gây nhàm chán cho chủ sở hữu! Chi phí nâng cấp thường được gọi với cái tên khá là mỹ miều "Sự trả giá của bầy cừu".
Em thích nghe nhạc! Tuy nhiên, bác nói là " *Nếu số cd và dĩa nhạc nhiều tiền hơn dàn máy thì đây là người yêu nhạc. **Nếu dàn máy có trị giá nhiều hơn số cd và dĩa nhạc thì đây là người yêu máy. Thì em không đồng quan điểm, bởi lẽ: - Không phải ai cũng mua được cd xịn, mà giá cd chép, hoặc tàu thì cũng khá rẻ, vậy nếu 1 bộ dàn ~ 20 triệu ==> sẽ là 700cd (nếu mua 30K/CD), có mấy ai có nổi 700CD? thưa bác? 2. Âm nhạc là thú vui, cho nên quan điểm của em nên đầu tư đồng đều giữa CD/máy. Và em tập trung cho phần CD hơn (ko mua đĩa xịn) KÍNH BÁC.
Theo tôi,chuyện cũng dể hiểu. Nhu cầu thưởng thức âm nhạc là nguồn gốc của vấn đề. Để nghe nhạc người ta đến các điểm trình diễn hoặc rước ban nhạc, ca sỹ, đoàn hát về nhà. Đến khi có máy móc thì người ta rước máy về nhà kèm theo đĩa,băng tùy loại máy. Thời đại văn minh người ta vừa đi, vừa làm việc,vừa nghe nhạc bằng các loại máy portable,walkman,ipod... Nhu cầu nghe nhạc dẫn đến nhiều ngành công nghiệp như các hãng audio, các hãng băng đĩa, các trung tâm nghe nhìn, truyền thông kèm theo sự ra đời của nhiều kỷ thuật âm thanh hiện đại.v.v... Các nghệ sỹ được nhiều người biết đến hơn, chuyên nghiệp hơn để phục vụ nghệ thuật.Các fan hâm mộ cũng xuất hiện ào ào rầm rộ không thua gì fan bóng đá. :wink: Ở VNAV của chúng ta có lẽ hơi thiên về các loại máy móc thiết bị âm thanh (nếu không đúng xin admin và các bác sửa sai) hàng hãng,hàng vintage, hàng cũ,điều chỉnh, sửa chữa rồi DIY...vậy thôi.Suy cho cùng cũng là để các member thưởng thức âm nhạc trao đổi , san sẻ kinh nghiệm với nhau cho đông vui. :wink:
theo em thì những ai có nick trên diễn dàn này thì đều yêu máy và yêu nhạc cả. Em thì yêu cả hai. Em có vài lời nếu không phải các bác bỏ qua cho em.
Xin phép bác cho em xì-pam tí. Theo em biết thì số người có đến 700 CD trong forum mình cũng không ít đâu ạ. Em tin là trong mấy ông mod cũng có vài ông đạt đến số đó và hơn nữa cơ (em đến nhà rồi, nhìn tủ đĩa tí xỉu). Quan điểm của em là âm nhạc. Nếu mua được đĩa ở VN (dĩ nhiên là anh Ba thôi) là tốt nhất, còn không, nếu đã là chương trình mình thích, mình ưng thì vẫn nghiến răng mua đĩa xịn bác ạ. Với các chương trình đó mà phải nghe đĩa chép hay MP3 là em điên lắm, không thể chịu được. Kính bác.
Số người yêu nhạc hay yêu máy thì các bác cứ nhìn tỷ lệ các bài viết trên 4rum này xem bài dành cho nhạc đc bao nhiêu , bài dành cho máy đc bao nhiêu là biết ngay ý mà
Lại có rất nhiều bác chơi audio trên 10 năm sở hữu bộ dàn khủng bố mà chẳng nhớ nổi một vài tác phẩm âm nhạc của một vài nhà soạn nhạc cổ điển rất nổi tiếng. Em gặp nhiều người kiểu này lắm, họ suốt ngày loay hoay với mấy cái đĩa test, đa phần thích tiếng bass uy lực, trung trầm giày đặc, khi nghe cứ có cảm giác cổ họng ca sỹ to bằng cái chum. Mấy bác này chẳng hề để ý đến xử lý phòng nghe nên chả mấy khi được nghe tiếng bass hay mặc dù thiết bị âm thanh rât tốt. Tiếc cho các bác ấy thật!
Nhac Chắc bác nhớ tên nhiều tác phẩm âm nhạc &nhà soạn nhạc cổ điển nổi tiếng lắm, kể ra nghe chơi bác.
Chuyện này làm em liên tưởng sang chuyện phụ nữ. Phàm đã là đàn ông thì thường thích phụ nữ, nhưng khẩu vị mỗi bác mỗi khác. Cá nhân em không khoái lắm mấy cô hoa hậu vì trông mấy cô ấy xương xẩu quá mà em chỉ khoái mấy cô có da có thịt một chút hay gọi là mỡ màng một chút cũng được. Chính vì lẽ đó nên em chẳng mấy khi nhớ được tên tuổi, số đo của mấy cô hoa hậu Thôi em biến đây
Re: Nhac Em rất đồng ý với quan điểm của bác tienhvn. Nghe nhạc cũng như chơi đồ, các bác tìm hiểu kỹ đến từng con tụ, con trở, biết rõ từng đầu jack thì khi nghe nhạc, biết rõ về tác giả, về nhạc trưởng, về dàn nhạc, về bản nhạc bao giờ cũng hay ho hơn là cứ nghe mà chẳng biết mình nghe cái gì. Anh phải say mê nó thì anh mới dụng công tìm hiểu nó. Như lời bác khivang nói thì em biết trên này các bác say mê cái gì hơn rồi 8)
Người ta chơi audio trên 10 năm mà không nhớ nổi một vài tác phẩm âm nhạc cổ điển, cái này bác có nói quá không vậy ? Bác gặp những người như này ở đâu cho em gặp với Người ta suốt ngày loay hoay với mấy cái đĩa test mà đến 10 năm sao, em nghe khó tin quá Em chỉ thấy có những người chỉ giỏi nói mồm thôi nói như đúng rồi, phân tích âm thanh như nhà phê bình âm nhạc nhưng thực ra thì có biết mình đang nói gì đâu, chỉ là nói leo theo người khác Bác cũng cho em biết một vài tác phẩm và nhà soạn nhạc nổi tiếng để em học hỏi nhé, tuy em mới nghe nhạc được ít năm nhưng cũng muốn biết chút không lại có người bảo em nghe nhạc mà không nhớ nổi một tác phẩm nổi tiếng
Theo em, mua máy là việc tiên quyết phải làm, người đã có giàn máy đề nghe nhạc dứt khoát là ngừoi yêu âm nhạc. Dành time mua dàn máy xong là xong việc lớn. Tránh tình trạng loanh quanh mua đi đổi lại mất time và mất việc vô cùng. Còn lại, có thể dành cả đời để mua đĩa nhạc, túc tắc kiến tha đầy tổ là việc nhỏ. Vì vậy, trong một thời điểm xác định, không nên và không thể tính giá trị cái gì nhiều hơn, giàn máy hay là phần mềm.