:cry: ra tiếng Mán :!: Bác Cái Rxxx To 01 đâu rồi? Vào đây cứu giá khẩn trương. Đang máy móc rẽ sang cổ điển nè, đúng chuyên môn của bác rồi. Chắc bác TienVN chỉ lấy ví dụ ra như thế thôi các bác ợ, không nhất thiết trường hợp nào cũng thế. Em cũng thèm được như bác Sanh Trang bỏ xừ, có 800T với AR3a nghe các thể loại nhạc Việt cũng phê lắm lắm. Mỗi pác có một đôi tai & 1 cái gọi là "gu" khác nhau. Song có những trường hợp đam mê âm nhạc thì kinh khủng lắm, từ tổ tông cổ điển cho tới các thể loại biến dạng đương đại cũng nghe tuốt tuột, thích tuốt tuột, thuộc làu như sử Tàu. Vì người ta luôn tìm thấy cái hay trong cái mà họ được nghe. Bất kể dàn máy... tệ đến mức nào, he he. Coi như đạt đến một mức chân tu
Em mới vào 4rum thôi, nghe kém, chơi ít đồ nên không dám nói nhiều ạ Nhưng bác tienhvn nói có vẻ phán xét quá đi thôi Cứ phải biết rõ về tác giả tác phẩm mới được chơi đồ audio ạ? Em thiển nghĩ nếu cứ nghe hay là được thì yêu nhạc cũng không nhất thiết phải biết hết về tác phẩm, mình thích rồi thì sẽ đi tìm hiểu về nó thôi, chứ bác tienhvn chơi đồ audio có biết hết về từng chi tiết trong đồ audio của mình không ạ Em new bie nói leo vào, mong các bác lượng thứ
Bác tienvn có nhắc đến một Bác nào đó chuyên nghe đĩa test mà kg biết nhạc cổ điển vậy Bác tienvn có biết là đĩa test của các hãng đều có rất nhiều bản cổ điển nha. CANTON, BURMESTER,TRIAGLE, DALI... Em thấy Bác tienvn nói cũng có phần đúng nhưng ít thôi vì em thấy có ng mua máy rất nhiều nhưng kg có nghe và sau thời gian chuyển sang bán đồ audio luôn. Cũng kg phê phán ai được vì mỗi ng có cách chơi khác nhau.
Bác ơi, Núi cao thì có núi cao hơn, 700CD thì cũng là nhiều, nhưng với nhiều người, con số đó chắc phải thêm 1 số 0 đằng sau nữa). Với lại. 1. Nghe nhạc là để vui, là để "sướng". ko có dàn máy tốt, em vẫn nghe được bằng MP3 player. 2. Giá như thu nhập của em mà cao thì chắc khi nghe đĩa MP3, đĩa chép thì em cũng sẽ "điên" ạ! :cry: Vài lời cho vui vẻ, các bác đừng chỉ trích nhau cho mất hòa khí! Kính thỉnh.
Hì hì từ hồi biết hát "Cháu lên ba" tới giờ là đã 23 năm, mà em có biết ông tác giả bài đó tên là gì đâu? Thế mà ai cũng thuộc và hát được! Mà thực tế là toàn bộ VNAV chúng ta cũng "cóc" biết tác giả bài đó! Trừ mấy ông sẽ hỏi mr.Gu gồ sau bài viết này(Mà chắc gì mr.gu gồ biết bài hát kinh điển này!)!
Kính thưa các bác, ở đây em chỉ muốn chia sẻ quan điểm cá nhân về sở thích và cách chơi chứ không có ý phê phán cách chơi của ai. Ở topic này chúng ta đang bàn luận về vấn đề yêu nhạc, yêu máy... thì em cũng chỉ đưa ra trường hợp thực tế mà em đã gặp (cũng có thể nói quá một tý vì chắc là chẳng có ai chơi audio trên 10 năm mà không nhớ nổi tên một bản nhạc). Các bác này quá quan tâm đến thiết bị, cách chơi này không giống với cách chơi của em thì em thấy tiếc thôi...có gì đâu!
Quay trở lại vấn đề nhạc - máy thôi các bác Hôm nay em mua được cái CD của cô bé Connie Talbot có tựa là Over the rainbow ( cái này bác hookman đã post bên topic nhạc Giáng sinh ) Nghe phê quá các bác ah, tự nhiên máy móc chẳng thấy đâu cả chỉ thấy có cô bé trạc tuổi 2 cu cậu nhà em hát hồn nhiên vô tư lự, ko thèm quan tâm xem thính giả sẽ nghe mình hát bằng cái gì
Lại mang cái hệ quy chiếu này áp đặt cho cái hệ quy chiếu khác Chỉ tổ tốn tài nguyên của diễn đàn, ảo ảnh tôi thấy chả đi đến đâu cả 1 ông nghe đĩa thuốc, ừ thì cứ cho là có tí cổ điển, nhưng có biết rằng đó chỉ là 1 chương hay một trích đoạn của cả tác phẩm không? Chỉ cần nghe vài nốt, vài giai điệu quen tai dễ nghe mà thôi, CHƯA phải là thưởng thức, đó là điều chắc chắn Ngược lại, ông kia lại bĩu môi cho rằng ông trên chả biết đó là tác phẩm của ai, trường phái nào, thể loại gì, ai biểu diễn, op bao nhiêu, cây đàn nào, chủ đề tư tưởng ra làm sao, thế thì ông nghe cái gì??? Ôi cũng lại như bass to bass nhỏ mà thôi!
Em thì thích nghe: cải lương, hồ quảng, hát chèo, hát quan họ ... trên bộ dàn 20k$ hơn là nghe trên cái Ipod, không biết Em thuộc người mê máy hay mê nhạc, dự định tiếp tục nâng cấp bộ dàn để dùng nghe cải lương, hồ quảng, hát chèo, hát quan họ ... nghe mấy tuồng như " Đời cô lựu" , : Tiếng trống Mê Linh"....nghe trên mấy bộ dàn tốt nghe cải lương hay hết biết cũng phê hết biết ....
Vấn đề là cách chơi thôi chứ không hẳn vấn đề tiền, nếu đọ tiền và tài sản thì chả chắc bác đã kém mấy bác kia đâu . Có người ưu tiên đầu tư vào phòng nghe, vào phần mềm và không ngừng bổ sung kiến thức âm nhạc, có người thì ưu tiên vào thiết bị âm thanh... Em cũng thấy là tranh cãi về việc này cũng chỉ tốn tài nguyên của diễn đàn thôi chứ chả đi đến đâu cả
Em nghĩ căn cơ của chuyện này là ham thích âm nhạc, nhưng quả là để cảm được âm nhạc cần có 1 dàn máy ngon lành, nhiều khi nghe 1 bản nhạc trên 1 dàn máy hi-end, em thấy âm nhạc mới đẹp và thú vị làm sao, cái đó em nghĩ là đích cuối của mọi tay chơi hi-end.
Em thấy dân VN nói riêng và dân "đông á bệnh phu" nói chung đếu thích hình thức ,chả thế mà các cụ nhà ta có câu : " nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm " .Bác nào có điều kiện vừa nghe vừa ngắm thì tốt quá rồi .Nhưng em thấy đa phần AE chơi âm thanh đều phải :" trông giỏ bỏ thóc " nên em nghĩ trước mắt nên ưu tiên cho cái sự nghe đã , sau có ĐK thì mới nên quan tâm đến sự ngắm.
Theo em thật sự tồn tại hai loại chơi, yêu máy và yêu nhạc. Đây là hai sở thích khác nhau, đòi hỏi hai kỹ năng tiếp cận khác nhau. Người chơi máy, nghe âm thanh cần phải có đôi tai vô cùng thính nhạy, trí nhớ âm sắc, cao độ tốt mới phân biệt được sự chênh lệch về hiệu quả âm thanh giữa các thiết bị và so sánh nó với thực tế. Cái này cũng đỏi hỏi những con người có khả năng đặc biệt. Người yêu nhạc lại cần tư duy theo cách khác để tiếp cận nghệ thuật âm nhạc, đó là các vấn đề như hòa thanh, chủ đề âm nhạc, trường phái, phong cách... rất nhiều và phức tạp. Nếu hai con người này là một thì còn gì tuyệt vời hơn, lại kèm theo một túi tiền đẩy đủ để có thể phục vụ mọi sở thích... chắc ít người có được điều kiện được như vậy. Em đã từng chứng kiến một bác có đống thiết bị hi-end kê kín một phòng 40 m2 nhưng bộ sưu tập âm nhạc lại rất thiếu thốn, và ngược lại, có bác có bộ sưu tập khổng lồ, kiến thức uyên thâm nhưng thiết bị cũng chỉ tầm tầm. Đó là cái thú riêng của mỗi người và chẳng thể nói ai cao sang hơn ai. Cái dở nhất là như một bác trên này đã nói, người yêu nhạc này lại đi chê bai nhạc người khác đang thích, ví dụ ông mê rock cứ chửi mấy ông nhạc sến. Bác có dàn máy đắt tiền dè bỉu bác có dàn máy bèo (chẳng qua vì một bên nhiều tiền và một bên ít tiền thôi). Sở thích của mọi người cần được tôn trọng, miễn là phù hợp với qui phạm đạo đức và pháp luật hiện hành. Chúc cả nhà vui.
Toét , toét :evil: kụ này ngộ chữ roài - mấy tên a-ri-ăng đang cong lưng đóng xe Rolls-Royce cho dân da vàng đóa
với e thì cần cả hai cũng đi đôi vì thường hàng đc tay chơi giử cẩn thận(như trông con) trong môi trường tốt thì linh kiện(và hình thức bên ngoài là việc ngắm) còn giữ chất lượng lâu dài.. thì mới phục vụ tốt việc nghe...
Theo em viêc yêu nhạc hay yêu máy chỉ là hai trạng thái thường xuyên ,liên tục ám ảnh của một audiophile tùy từng lúc ,từng điều kiện hoàn cảnh và các phong trào khách quan tác động vào một audiophile.yêu nhạc hay yêu máy tuy hai mà là một trạng thái trong suốt cả cuộc chơi.có dàn máy hay rồi tất phải đi sưu tầm đĩa để thấy hết cái hay của dàn máy và ngược lại.đa số mọi người khi đươc hỏi đều trả lời là tôi yêu cả nhạc và máy điều đó thực ra mọi người đều muốn sự cân bằng trong thưởng thức âm nhạc.Nhưng thật trớ chêu khi chúng ta tìm được cân bằng rồi thì những mất cân bằng khác lại xuất hiện.Cũng giống như trái đất chẳng bao giờ hết xung đột cả.
Em đọc topic này không dám lạm bàn nhiều. Mỗi người có một cái thú chơi riêng. Riêng em thì mời các bác xem chữ ký của em là đủ hiểu Thân
* đã vào chơi đây thì không yêu nhạc thì cũng yêu máy **nhân đọc đến chương " làm thế nào để khỏi lầm khi mua máy..." mới nghĩ ra mình là người yêu máy :shock: thấy máy lạ chưa dùng qua là tìm cách để sở hữu nó cho bằng được. Có khi thì học được khôn, nhiều lần phải đóng tiền xxx. Nhưng mà cái tật vẫn không bỏ được. Có lẽ không ai chơi audio mà chỉ qua có một dàn máy phải không các bác? ***vì yêu nhạc nên mỗi lần thấy cd hay lp mà mình chưa có thì cũng cố ráng ôm về , có rất nhiều cái mua nghe qua một lần rồi cho vào tủ( vì dở, vì thể loại không thích, vì..vv và vv...) tiền xxx đóng cũng bộn, mà cũng chẳng thông minh ra tí nào! Cứ chứng nào tật ấy: cứ thấy dĩa lạ thì ôm * may là có cái mái chính thì vẫn chung thủy mấy chục năm nay, cho dù thấy mái lạ cũng thích lắm mà không dám ôm
Re: Em xin tham gia ý kiến của mình: Nếu có tai nhạc thật sự thì sẽ biết đánh giá đúng giá trị(không phải về tiền) của hệ thống.
Dựa vào điều này để phân loại cũng chưa chưa chính xác. Theo tôi nên gọi chính xác là những người yêu nhạc đơn thuần và những người yêu âm thanh( Audiophile nervosa). Đặc điểm để nhận ra những Audiophile nervosa là : -Liên tục thay đổi máy móc,thiết bị -Mỗi khi nghe 1 đĩa nhạc nào đó thì chỉ nghe 1,2 bản nhất định trong đĩa chứ k nghe hết đĩa. -Thay đổi cables tùy theo loại nhạc. -Từ chối nghe những bản nhạc dù có hay nhưng chất lượng âm thanh kém. -Nhìn chung là nghe "phần cứng" thay vì nghe nhạc. Tôi nói vậy có đúng k? Đề nghị các bác cho ý kiến thêm.
Ơ ..... thế hôm nay em mới ghé vào đây và cũng đã nhận ra mình chả yêu máy :lol: :lol: :lol: và cũng không yêu nhạc !!! :roll: :roll: