Giáo lý nhà Phật thì không dám cãi rồi. Cái gì gắn chữ tuyệt vào cũng nâng giá trị lên" tuyệt vời, tuyệt đỉnh, tuyệt tác... Cái gì gắn chữ thất vào cũng...Thất bại, thất học, thất tình, thất nghiệp, thất kính... Kính bác chứ không thất ạ.
khà khà, bác chỉ cái... nói câu này chí lý. hạnh phúc... là..... có 1 ai đó để....yêu 1 công việc để....làm 1 cái gì đó để ....hy vọng. đam mê là 1 kiểu hy vọng, đam mê là hy vọng đến 1 cảnh giới nào đó chẳng hạn cảnh giới nghe ? cảnh giới nâng cấp ? bác TuanCD thì chỉ hy vọng thế này hy vọng đơn giản mà khó thực hiện nhỉ
Cụ chỉ được cái bắt nạt em! Cụ ạ từ đầu topic đến giờ các anh chị cứ đem truyện âm hình, rồi lại phán âm hình là mô phỏng của nhạc sống, rồi lại nhạc sống người ta sắp xếp người đánh đàn thế này thế kia, rồi ca sĩ đứng đâu khi hát, rồi người mix nhạc mô phỏng tái tạo lại 1 buổi trình diễn .... Tối thiểu là trên 10 lần có hơn các anh chị khi nói về âm hình là liên tưởng và so sánh đến nhạc sống hay LIVE (phải dùng luôn 2 ngôn ngữ chứ nếu không lại bị bắt bẻ) Nếu vậy không chui vào nhạc sống là cái thật và rõ ràng nhất thì biết đâu mà thâu vào tiềm thức hay tưởng tưởng ra được nhạc sống hay LIVE để mà tưởng tượng ra cái âm hình?
Bác nói wá đúng! Và ông bà ta thường nói người nghĩ ra trước thì là người nên thực hiện trước ... :lol:
Các bác ơi, đã có Mod làm trọng tài về chuyện này rồi ạ!!! Thôi xin các bác quay trở lại chuyên môn để chúng em được nhờ vả thêm ạ!!!
Chuyện ngày xưa thứ nhất: Hồi đó, sau mùa gặt vụ lúa đông xuân là bắt đầu mùa … dế của bọn trẻ chúng em. Cứ ra đồng, nghe tiếng dế kêu ở đâu thì đến bắt. Chuyện tưởng đơn giản thế mà không hề giản đơn tí nào. Lại gần thì nó không thèm kêu, đứng xa mà định vị thì lúc thấy được dế lúc không. Nếu đi một mình thì ta có đủ kiên nhẫn để chờ cho nó gáy tiếp rồi từ từ tiếp cận càng gần càng tôt, cố lắm thì chỉ xác định được chú dế nằm đâu đó trong phạm vi bán kính chừng một bước chân. Nếu cả đám đứng xa xa chừng năm bảy bước mà hùa vô xí phần từng đường nẻ (vết nứt của đất khi khô đi) hoặc lỗ hang nào đó rồi hì hục đào. Đứa nào bắt được dế thì được coi là hên chứ chẳng ai lại bảo nó có đôi tai thính quá, lớn lên sẽ trở thành một Ao-đi-ô-phai chính hiệu. Chuyện ngày xưa thứ hai: Khoảng năm học lớp 6 lớp 7 gì đó, cô giáo đang giảng bài, cả lớp im lặng lắng nghe. Bỗng có một tiếng đánh rắm vang lên rõ to. Không ai biết được ai là tác giả của cú đánh đó. Giá mà cô giáo từng được thẩm âm bộ dàn Hí-Ènd cho ra được âm hình thế này thế nọ của ông xã thì tác giả sẽ bị một trận đòn nên thân rồi. Chuyện bây giờ mới kể: Cuối tuần, mở nhạc lên nghe. Đang lúi cúi … lau nhà thì nghe BỐP. Chạy ngay lại dàn máy xem có nổ con tụ hay bóng đèn gì không. May quá, không có mùi khét bất thường, nhạc vẫn phát đều ra hai loa. Chạy ra cầu thang thấy con gái mặt mày xanh lét mếu máo: Ba ơi, con làm rớt cái hộp quẹt. À thì ra em mua phải cái bật lửa dỏm nên cháu nghịch chơi lỡ tay rơi xuống cầu thang. May mà nó nổ bên dưới nên cháu nó không bị làm sao cả. Ơ, hóa ra tai và não hùa nhau đánh lừa em à? Chuyện giả định: Phòng nghe dài 6 mét; rộng 4 mét; cao 3 mét, loa đặt cách tường mỗi bên nửa mét. Giả định ngồi cách loa 4 mét có thể nghe âm thanh lùi+lồi; lên+xuống nửa mét nữa. Không tính đến chuyện khi ta tiến gần đến loa thì âm thanh thèn thẹn chui trở lại vào hai loa. Vị chi không gian sân khấu cũng nằm đâu đó trong khoảng 3m x 1m x 1m. Chừng ấy không gian mà có đến năm sáu nhạc cụ vang lên thì đố ai xác định được … con dế nó nằm ở đâu và trò nào vừa đánh rắm. Họa chăng chỉ có đoán hoặc tưởng tượng mà thôi. Kết luận: xin nhường các bác ạ :mrgreen:
Hiện tượng này gọi là phản xạ có định hướng đấy ạ! Vì bác lúc nào cũng chỉ nghĩ đến dàn máy (vợ bác mà biết thì mệt lắm đấy ạ!), nên nghe tiếng nổ thì quy nạp ngay là có vấn đề ở dàn máy (tội nghiệp bé con nhà bác, không được quan tâm bằng dàn máy!?). Từ chuyện này suy ra các audiophile lúc nào cũng nghĩ đến âm hình nên khi nghe tiếng nhạc vang lên là biết ngay vị trí của nhạc công, ca sĩ... Suy luận của em đúng hay sai???
Em lại thấy không đúng bởi cái gọi là âm hình đâu cần tưởng tượng đâu các bác, em xin mạn phép nêu ra vài ví dụ ở đây để bà con ngâm cứu, nếu có gì cực đoan quá thì bà con tự delete coi như chưa đọc ạ : - Bài Perhap love có tiếng chổi sắt vẩy vẩy ở bên phải bởi vì bộ gõ nằm bên đó . - CD TOTI gồm nhiều bài giao hưởng có tiếng Violon nằm lưng chừng 2/3 bên trái bởi nhạc công chơi solo ngồi ở đó - Bài Come away with me có tiếng móc ngón tay ở bên phải ( xem video hổng thấy ông nào đứng chỗ đó hết ??? ) Vị chi nếu ông mixer đúng như ban nhạc chơi thì âm hình hiển nhiên phải có. trường hợp ông mixer trộn theo ý thích của ổng thì cảm giác về vị trí khi tái tạo vẫn phải đúng như ý ổng. cho dù là dàn cỏ thì ít nhiều cũng phải có âm hình, không có chuyện hôm hay gõ bên phải mai cũng bài đó lại gõ bên trái được ( trừ khi cắm lộn dây :lol: ) Hổng biết em có lạc đề không nữa nhưng em có 1 CD chơi hòa tấu 4 cây kèn và 1 bộ gõ để thử âm hình khá thú vị, em đã mời nhiều bác nghe thử xong phán vị trí của 4 cây kèn và bộ gõ ở đâu ? sau đó mới mở quyển hướng dẫn có vẽ đúng vị trí của từng nhạc công, chưa thấy bác nào đoán sai cả. Hay là em copy cho các bang hội đem zdìa ngâm cứu nha.
Em cứ thử cái CD Amused to Death của Roger Waters, do bác Unison hướng dẫn là rõ mồn một luôn, chả cần tranh cãi giề.
theo em nghĩ với các CD test nếu nhạc cụ chơi đơn giản và người làm ra nó mục đích là test âm thanh thì người nghe đa phần có thể đoán được vị trí nhạc cụ nhưng với những CD biễu diễn thì em e chuyện này hơi khó Còn theo bác Via nói thì cùng CD đó thì không thể nào nghe hôm nay bộ gõ bên phải hôm sau bộ gõ bên trái cái này thì em thấy đúng nhưng điều đó nói âm hình là rõ ràng thì em e chưa đúng Vì nếu âm hình rõ ràng thì trên cùng một dàn nhạc đó bỏ 10 cái CD khác nhau vô 10 ông khán thính giả dù newbie cho đến lão làng hay bất cứ ai cũng phải chỉ ra rõ ràng vi trí xanh ban ghita, piano, kèn, trống.... ca sĩ ở chỗ nào, nếu 100 (10*10) kết quả là như nhau thì thật sự có âm hình... chứ có kết qủa khác nhau thì sao các bác nhỉ??? có hay không? có nhưng ai có đẳng cấp mới thấy hay có nhưng ai có trí tưởng tượng phong phú mới thấy???? Mới các bác tiếp
Bác ơi, đây chỉ là sự chơi thôi, đâu có cần phải mang toán học với máy đo vô chi cho nó nhọc ? Tôi xin nêu ra một VD là cái bản mặt tôi đây này, mỗi buổi sáng dậy đánh răng rửa mặt soi gương cũng thấy nó hơi khác hôm trước, hôm thì thấy mắt quầng thâm ( vì vào VNAV cả đêm ) hôm thì thấy hơi hốc hác, hôm lại thấy hơi phì phị...có những khi thay đổi nhiều đến nỗi amp vô địch cũng phải kêu lên " trông ông hôm nay làm sao ấy...". Vậy mà bác lại muốn cái gọi là " NHƯ NHAU " của các sản phẩm của các hãng khác nhau liệu có phải điều không tưởng chăng ?
Bác Via cũng đúng mà bác dòng sông bạc cũng phải. Đừng bảo tôi ba phải nhé. Các đĩa test, nhất là người ta mix để test âm hình thì đúng như bác Via nhận xét, gần như bất cứ ai và trên bộ giàn nào dù là cỏ "úa" cũng thấy, đương nhiên là càng thịn thì càng thấy rõ. Nhưng khi người ta cố tình mix cho âm hình rõ thì đương nhiên phải hy sinh cái khác như nhạc tính: tính tự nhiên, gần gũi truyền cảmchẳng hạn. Tôi chỉ có 1 đến 2 cái đĩa test vì vừa đắt mà nghe không thấy thích lắm. Thực ra chúng ta nghe liv thì âm hình cũng không rõ như nghe đĩa test nhưng chúng ta có tổng thể.Khi tôi phán bừa với bác Dze. là muốn thi Sumo thì đừng tốt lỏi, các bác có thể tự ái nhưng tôi nghĩ sao nói vậy. Bác dongsongbac nghe đĩa tạm gọi là thường đi thì âm hình không thật rõ là bác dongsongbac đúng. Nhưng ít ra thì bác không thể lẫn được là dàn violon bên phải và dàn cello bên trái, chỉ trừ khi cắm ngược dây hay ngồi quay lưng lại. Hoặc trống bay vút lên rồi cymban chìm xuống lặn mất tiêu. Vậy là trong không gian 3D thì chí ít bác phải công nhận 2, duy có tầng âm( cái trước cái sau) là khó hơn. Khi ông thày bói xem voi dù chỉ sờ thấy vòi và tai đang ngoe nguẩy thì con voi đó vẫn hiện hữu chứ không thể nói là không có con voi. Đương nhiên là ông thày bói này phải biết là mính đang xem voi chứ nếu không thi sẽ đoán ra cái khác.Nếu bác muốn sờ thấy cả chân cả đuôi thì mất nhiều thời gian hơn.Xin lỗi vì ví dụ của tôi, chỉ cốt cho vui thôi chứ không có ý gì đâu ạ.
úi ý em nói âm hình đang tranh luận ở đây là định vị trí của các nhạc cụ trong tầng âm theo chiều dọc thưa bác TuanCD chứ em không nói theo chiều ngang chiều ngang thì chắc chắn ai cũng phân biệt được
cái này bác cũng đồng ý với em là phải càng có trí tưởng tượng phong phú thì mới thấy âm hình phải không ah??? :lol: :lol:
Đúng rồi bác ạ.Trí tưởng tượng đương nhiên không thể thiếu. Nói theo kiểu người Mỹ thì cuối cùng chúng ta cùng một đội.
Thể theo yêu cầu của bác chủ topic.Tôi cứ quote vầy là trên 30 trang ngay. Số là: Trưa nay ngồi ofline cà phê với bác Via và các bác SG. Khi bác nhóc mê máy có ampli DIY EL34SE được chấm nhất tại Tân Bình Group vô tình bình luận về đĩa "CD of pharmacie"do tôi cung cấp cũng là một trong những nguyên nhân đoạt giải.Tôi có giải thích, tôi chỉ chon những bài mà hòa âm mới, giàn nhạc phong phú, thu âm của hãng đĩa tốt nên làm người nghe cãm nhận được ngay, thay vì cứ các bài test mọi người hay dùng để thẫm âm.Và rất hiệu quả. Nên theo tôi cái âm hình thật ra là do hòa âm và do hãng đĩa( cụ thể là kỷ thuật setup đĩa master)Chứ cứ như một số bác , cứ dời cái loa ở vị trí này, đặt ở chỗ nọ, tiêu âm, tán âm gì gì đó để cho ra âm hình để thấy ca sỹ đứng ở đâu? ban nhạc có mấy người, ngồi ở vị trí nào? rồi bàn cải không bao giờ dứt.Tôi chi tuyễn những bài nhạc hay, mọi người đều thưởng thức được cái hay là xong. Cuối cùng bác Via kết luận: Thế thì anh giống cụ Dzê rồi. Vì vậy tôi vào đây để xem mình giống cụ Dze như thế nào? Suy cho cùng có lẽ cũng tưng tự.
Mỗi buổi trưa, từ 12.15 tại cà phê trong khuôn viên hội nghệ sỹ, góc Trần Quốc Thảo và Tú Xương.Thường trực "lể tân":bác nhóc_mê_máy và bác 208. Sinh hoạt đến 2.15 giải tán hoặc đi thăm chợ Nhật Tảo. Các thành viên khác rảnh việc thì ghé vào.Thường có mặt bác Via, bác vnarchtech, bác nhuthungphoto, bác pc_chip, bác Nhân "hút man" , bác Victor, bác SixL6,bác thanhtruc_03, bác Tân, bác nonew.....