Xin chia sẻ quan điểm này với bác. Tôi cũng xin nêu thêm 1 ví dụ thực tế về điều này: Hôm kia tôi có đến nhà chú em nghe đôi Dynaudio (quên mác) phối với bộ toàn Linn. Bắt đầu bữa tiệc âm thanh này là đĩa song tấu piano và violon do 2 nghệ sĩ Nhật biểu diễn. Tôi thốt lên: sao tiếng violon nghe quyến rũ thế và chỉ chăm chú nghe chứ không bàn luận âm hình, âm sắc như mọi khi. Hết đĩa chú ấy mới cho tôi xem cái vỏ. Trời! Hóa ra cây đàn tôi vừa nghe là Stradivari. Tôi có may mắn được nghe nói đến cây đàn này từ năm 1969, nhưng thật bất hạnh là mãi đến tận bây giờ mới được nghe âm thanh của nó, dù chỉ qua bộ dàn. Không biết có phải là cây tôi nghe nói năm 1969 không vì họ nói là cây Stradivari nổi nhất của dòng họ Stradivari là tài sản chung của toàn thế giới và được trưng bày ở bảo tàng âm nhạc nước Pháp. Nhưng suy cho cùng thì điều đó không quan trọng, cái sướng là tôi đã có 1 bữa tiệc âm nhạc (chứ không chỉ âm thanh) thực sự cho dù người biểu diễn là Nhật chứ không phải Đức hay Nga hay Do thái, thậm chí tôi cũng không biết mình đã nghe bản gì. Anh em ta thường có thói quen : Hễ gặp nhau là đem đĩa test ra rồi bình phẩm âm sắc thế nọ, âm hình thế kia. Tôi cho là cái đó rất cần, nhưng chỉ khi ta chọn mua đồ hay setup phòng nghe thôi. Bình thường thì nên xếp nó sang một bên và chỉ còn: Âm nhạc, âm nhạc và âm nhạc.
Em nhớ có một câu nói thế này: "Không thấy không phải là không biết Không thấy không phải là không có" Và một câu nhà phật: "Sắc sắc, không không", có đấy mà là không có, không có đấy mà là có. Triết lý này có thể áp dụng vào topic này để chốt hạ được không ạ???
em đồng ý với bác kết luận thế là quá ổn Ah mà bác trích dẫn câu của Đức Phật thì nên viết hoa tên Ngài nhá thật tội lỗi
khà khà... nhiều cụ thì " chua thấy chưa tin, từng nào thấy mới tin " mấy anh bán hàng thì dàn này hay lắm, đỉnh lắm... ở đây nghe chưa hay không phải là không hay... nghe từ từ sẽ thấy hay... đây không thấy âm hình, về nhà sẽ từ từ sẽ thấy âm hình.... :mrgreen: bác dám mua không ?
Câu trả lời của em là: "Không thấy không phải là không biết" Có nghĩa là trình độ em chưa cao để thấy nhưng em cũng biết là nó có đến đâu!
bác như vậy, em còn tệ hơn nữa... có điều em chỉ tin vào tai mình... không tin vào thông số lắm.... nên giờ vẫn chỉ chơi đồ cỏ thui híc
Bác ơi, 90% anh em chúng ta thuộc lớp "người cùng khổ", có được dàn cỏ chơi đã là mừng lắm rồi! Tuy nhiên về mặt đam mê, chắc là 100% chúng ta như nhau!!!
Tiếc quá em ở HN, tuy nhiên mọi chuyện đều có thể xảy ra. Em nghe nhạc rock mà dàn của bác nghe nhạc giao hưởng, em sợ không hợp!!!
Xin lỗi vì đã làm bác hiểu lâm, tôi không có ý nói tất cả mọi người. Nhưng anh em mới nghiên ngập như tôi mà tôi quen biết thì đa số là như thế.
Bác ạ, forum thực ra chỉ là ảo thôi mà, chỉ có offline anh em gặp nhau mới là thực thôi. Bác đừng nặng nề quá chuyện ảo!
nhắc đến Rock bác làm em nhớ giai đoạn em mê nhạc rốc vào cái thời còn đi học phổ thông, lúc CD chưa ra đời. lúc này xiền không có, nên chỉ toàn chơi băng tapes thui. thời đó có cái băng ma nhê trắng đem đi thâu chọn từng bài là quý lắm rồi. nào là ....Metallica với Nothing else matter, For whom the bell toll, unforgiven, Gun and Roses với November rain, Don't cry, Skid Row với I remember You, 18 and life ....rồi thì Deep Purple với Soldier of fortune, highway star...., rồi nữa Queen, White lion .... ôi thật phê... bây giờ em ít khi nghe rốc lắm. nhưng mỗi lần nghe lại vẫn thấy phê... chỉ tiếc là chưa nghe mấy bài cũ trên dàn thấp end của mình bây chừ . phải công nhận đẳng cấp nghe âm thanh của em bây giờ hơn lúc nghe rốc cách nay 20 năm. nhưng mức độ phê bây giờ thua xa hồi đó. hồi đó, dành dụm tí tiền ra quán cafe chuyên rốc, ly cafe đen hoặc tí cồn rum , điếu thuốc, volume thật to, nhắm mắt, lắc lư cái đầu, rung rung cái người.... bây giờ như vậy chắc em bị mấy ông police chộp quá... vì tưởng em đang " bay "
Em nghe nhạc rock, nhưng không hiểu sao không thích nghe to (chưa bao giờ em bật volume quá 9h). Em thích nghe âm thanh chi tiết, rõ ràng, tách bạch. Mỗi lần lọ mọ xong mà em nghe thấy được âm thanh của bản nhạc mà trước đó em chưa nghe thấy là em thấy sướng vô cùng!
nếu muốn nói về âm hình, theo tôi cũng phải trải nghiệm và có thời gian. Một ngày nào đó bạn có một dàn máy, sau đó sắm thêm một dàn máy nữa, khoan hãy thử. Bữa nào trời trong veo , đất trong veo, ta thì tỉnh queo, trong không gian yên lặng, hãy thử nghe...Tôi muốn nói về âm hình, nghe ra rõ từng nhạc cụ, kể cả organ synthetized, để phân biệt được cái nào acoustical cái nào không phải, phân biệt được rồi, chuyện âm hình sẽ nói tiếp, mới được.
- Để nghe rõ từng nhạc cụ thì dùng headphone loại tốt kiểu AKG loại 400USD giải quyết rất dễ và rõ ràng hơn bất cứ 1 dàn ampli + loa nào mà cũng không cần quá cầu kỳ về trời quan mây tạnh hay lòng thanh tịnh. Như thế có thể cần kiệm về thời gian, không gian, và tiền bạc ... để bắt đầu đi đến cảnh giới - Đèn organ synthesizer thời nay và nhạc cụ acoustic hay cổ điện khi phát từ đĩa CD hay nguồn âm công nghệ digital nào ... tuy xa nhưng hơi bị gần chứ không khác xa như nhiều người nghĩ đâu ạ.