Thưa các bác. Vậy là sau gần nửa năm em loay hoay phối ghép. bỗng vào ngày mồng 1 đầu năm dương lịch, em chợt thấy nhớ các cô đồng nát. Vậy là , em trốn một cuộc hẹn để đi. Chiếc xe máy từ từ đưa em vượt qua con đường Cẫu Diễn đầy bụi và gió. Qua Phố Nhổn, một địa danh mà ổ gà ổ trâu còn nhiều hơn số đàn ông đi qua đời một cô gái làng chơi, em chợt nhận ra một xóm nghèo ven đường. Khung cảnh đẹp và nên thơ quá. Bỏ qua ý định đồng nát, em vội rẽ vào làng. Quán nước bên đường, nép dưới gốc đa già , là một cô bán hàng xinh xắn, nàng chừng như mới đôi mươi. Uống vội tách nước trà , em châm một điếu thuốc. Qua làn khói mong manh, nàng hiện ra mờ ảo, đôi mắt đen như nón loa nỉ, và nàng tràn đầy sức sống. Bỗng em nhìn xa xa là một tấm biển mà rất đỗi quen thuộc. Vội bỏ qua nàng tiên bán nước trà, em sà vào hàng đó.Thì các bác có biết không. Một rừng loa cũ, loa hỏng bày bạt ngàn, nhưng em không để ý lắm vì hỏng nặng. Và các bác có hiểu không, chợt tình cờ em nhận ra một đôi loa cũ cũ nhưng xương loa đê Made in England. Trời ơi, tim em như se sắt lại, máu dồn lên não. Em hỏi giá, thì chú đồng nát nói là 300k, em vội ghìm lại, em đong đưa rồi em chê ỏng eo. Chú ấy nói là có thằng hát văn định mua , nhưng chú ý không bánm Thì em lại thấy tấm nhôm của loa đề là Goodmans TwinAxiom8, em nhìn thì dk nó là 20cm,. vậy là em mua ngay và giả đúng giá vậy, sau khi đong đưa à ơi để chê. Em mang loa về mà quên đi cái hẹn với gái. Em bị giận, nhưng sau khi em nói là em ơi, anh làm loa cũng để em nghe mà, thì motu nụ cười đã hiện ra. Giờ em mới hiẻu, giữa gái và loa là rất tình hình. Nhưng thôi, em cứ post ảnh loa này lên đã, cái nón loa là em gá tạm vào em sẽ dán lại sau
Ảnh nữa ạ. Theo các bác em có nên đóng thùng đôi này không ạ, vì em thấy thông số nó cũng hay, dải 40-18.000hZ, CS DIn 12W. Lâu không làm gì em ngứa tay quá :lol:
Trời ơi là trời !!! bác hên quá ! Hôm đó em mà gặp bác thì em cướp ngay cặp loa kia, ngắm nó qua tấm hình bác chụp mà đã thấy "yêu" rồi. Nào thì: Xuân tha hương - Xuân lạc xứ, Xuân này con vắng nhà, Xuân 73, Xuân 74, Mùa xuân của Mẹ, ..... Em đang nghĩ tất cả các loại Xuân đó cất lên qua đôi loa toàn dải của bác thì còn gì phê bằng. Tối mai em muốn mời bác đi nhậu hoặc cafe để nói chuyện cho ra nhẽ, bác SMS cho em biết tin nhé ! Thanks & Best Regards, NCC
Bác HERO ơi bác HERO Tối nay em lại bận chế loa Thùng em khoét lỗ hôm qua Mang ra cắm đút xem ra thế nào :lol: :lol:
Bây giờ em đã đút xong Nhưng mà nó hát ong ong thế nào Lúc này thì phải làm sao À đóng thùng mới cho vào , thế thôi Đôi này đúng thật là đôi Loa đồng nát xịn trên Trôi mua về Tiếng hát nó cũng não nề Nghe câu vọng cổ ê chề cho thân Đồng nát đêm chắng có chăn Gầm cầu sắp ngủ băn khoăn nỗi giề Hỡi ôi là bác Xã Xề Giờ này hồn bác đi về chốn nao Loa em đóng có làm sao Ai người an ủi tiếng cao tiếng trầm?
Ânh loadêu ạ Đã lâu chúng ta không gặp nhau. Từ ngày anh nói với tôi là anh đi phối ghép để tìm mảnh hồn lưu lạc của mình. Còn tôi vẫn rong chơi trên moi nẻo đường, vì sự nghiệp săn loa là không có điểm kết thúc như nó đã có điểm bắt đầu. nếu anh đã có chỗ phối ghép tôi xin chúc mừng cho anh. Và khi anh săn được loa như đôi vừa rồi anh cũng nhận của tôi một niềm vui khi mà tôi và anh lại càng lúc càng đơn độc vì con đường loa này nó không chỉ trải đầy bánh mỳ và hoa hồng mà còn bao nhiêu gai góc lẫn ổ gà ổ trâu thì điều này hẳn là anh cũng biết khi anh và tôi đã cùng đi không biết bao nhiêu đường đất trên con chiến mã 125cc của anh mà hiện giờ tôi chắc cũng lưu lạc nơi nào chứ không còn anh song hành nữa để rồi nhắc đến nó cả bao nhiêu nỗi niềm. tôi thì thân tại Đông Ngô hồn tại giang hồ giờ đây tôi cũng vẫn mải mê loa nhưng mà giờ các điểm đồng nát đã tuyệt chủng hay bị thợ đẩy lên giá cao có nhiều lúc tôi đã mệt mỏi nhưng vì niềm đam mê nên tôi vẫn đi mà thưỡng xuyên đi về hai bàn tay lấm lem bụi đất nào rồi thì dầu nhờn dính ra tay, đơn độc quá anh ạ vì săn loa, Thôi tôi đi đây có gì tôi và anh sẽ hàn huyên bên ly trà điếu thuốc.
Anh loadêu ạ, tôi tăng anh bài thơ Tâm sự đời loa Khi vừa lớn lên, tôi đã vội yêu một loài Loa nào có hiểu cuộc đời gắn bó với loa Củ loa thứ nhất tôi dùng qua là củ loa gióng nơi Nhà Xanh trót yêu loa rồi đời tôi là của loa cho đến ngày qua Loa nào biết cho , tôi đã tìm loa từng ngày Cho dù nắng hạ mặt trời thuieu đốt thân tôi Bàn tay cháy nắng da sạm đen dể tìm ra những loa gần xa Nhớ loa muôn đời đành đem lòng yêu loa loa hỡi loa ời Loa ơi dù có rách màng rồi thì nhện loa vẫn y nguyên Để lòng tôi mãi nhớ gân loa dù đời có đem loa chọc ra loa ơi đừng trách thói lòng đời dùng rồi mang vứt ra ngoài xa Để rồi tôi kiếm mãi gần xa kiếm hoài vẫn không ra được loa Loa nào cũng hay dù có rách tả tời Mang về dán lại và rồi đem đóng ngay thùng to .Đời loa có nát như đời tôi thì dùng loa vẫn nghe đựoc thôi Xót xa cho đời chẳng yêu loa như lúc ban đầu. Thôi tôi đi đây anh loadêu
Anh Xã Xệ à. Lâu rồi tôi không gặp anh, trong lòng vẫn nhớ anh. Có lẽ Goodmans là đôi loa cuối cùng tôi làm trong đời độc thân. Mấy tháng sau tôi sẽ phải nhìn những đôi loa đồng nát nằm im hay ra đi. Số tôi nó thế, sẽ ít cùng anh lang thang trên mọi nẻo đường đồng nát. Buồn lắm anh ạ. Xin các Mod khóa topic này lại cho em. Em xin cảm ơn các bác đã vào đây nói chuyện cho em đỡ sầu suốt năm qua. Tấm lòng của các bác loadeu em không bao giờ quên được.
Có chuyện gì mà buồn thế anh? Cơm áo gạo tiền...giá tăng nhanh? Hay trái tim bị thần Cupid Bắn phá lung tung, mãi chửa lành?
Híc, theo em đánh giá thì cái topic này rất hay, em không đồng ý việc khóa cái topic này nhá. Bác mà khóa cái topic này là em giận bác luôn đó Em vẫn thường theo dõi topic này để chia xẻ với bác Loadeu những buồn vui trong cuộc đời. Bác Loadeu có tâm sự gì thì cứ post lên đây để anh em còn biết để chia lửa với bác. :twisted: Thân
Sao vậy các bác ? Đóng thì cũng phải có nguyên nhân để anh em còn nhớ đến và biết đã từng tồn tại Topic của những người như bác Loa Đểu Xã Xệ....
Đóng chứ tại sao không! .....He he cặp Driver này khá ngon đấy bác ạ, cố gắng thiết kế cho nó cái hộp kha khá là nó sẽ ru bác ngủ thay cô đồng nát đấy :lol: Thân,
cặp này ngon thật các bác ạ, sáng nay em gắn vào thùng rùi đánh tạm = 1 em AMP tubes anh ba, phê lòi, hích hích
Topic này không thể đóng được, vì sẽ có những ai đó tiếp tục lang thang trên những nẻo đường bụi bặm. Bác loadeu hãy gượm rũ áo khỏi topic này nhé, ai mà chẳng có lúc sầu đời giận người, quay về đây tìm lại đốm lửa lòng có hơn không. Thôi em quệt nước mắt hỏi bác một câu: bác có củ loa nào nho nhỏ giống loa nỉ Sony 29 để đóng loa surround hoặc center không? Nếu có bác cho em đón chúng về nhà, kẻo nhỡ mai kia bác không cần nữa, chúng lại không biết nương tựa vào đâu.
Thưa các bác. Có lẽ em dông dài chút, nhưng em cũng xin được tâm sự một chút. Hai năm qua, bàn chân em và Xã Xệ đã lang thang hết hang cùng ngõ hẻm để lùng đồ , cũng là tìm lại ý nghĩa của cuộc sống. Bác Xệ nó cũng hâm như em, nên chẳng ngại ngần gì mà không cùng đi trên mọi nẻo đường. Hồi đó (cứ như xa lắm rồi ấy), bọn em vui lắm. Vui không chỉ bởi vì kiếm được những đôi loa rẻ, vì có khi tính ra tiền, cộng cả xăng xe, nó đắt hơn ra tiệm mua nhiều lắm.Mà vui vì bước vào một cuộc chơi mới. Có những lúc, bọn em đi mà trong túi hai thằng chỉ đủ tiền mua một đôi loa nỉ. Lại chính những hôm đó, chúng em mới lại thấy nhiều đồ hay, mà sao đây, quay về nhà thì đường càng ngày càng xa mịt mù, có khi chúng em đã cách nhà chừng 6,70km. Chán nản, buồn bực, hai thằng ăn bát phở cho qua ngày. Rồi Xã Xệ vì lái xe nhiều, mỏi lưng, nên mới vào tẩm quất (sau tẩm quất là gì thì các bác biết rồi). Không đủ tiền cho hai suất, em đành ngồi ngoài đợi. Chao ôi, có những đêm mà chúng em 12h đêm vẫn ở ngoài đường mà trời thì mưa nặng hạt. Xót xa lắm các bác ạ. Rồi Xã Xệ chở em về, muộn quá, hai thằng nghe nhạc đến khuya. Cái cảm giác hai thằng đàn ông cô độc nhìn nhau trong ánh đèn vàng , biết nói thế nào các bác. Nó thảm lắm. Để rồi hôm sau, chúng em lại tiếp tục lên đường. Vâng. Chúng em đã đi nhiều nơi-chỉ là những nơi mà xe máy và sức người có thể đi được. Chúng em đi như hóa dại, ngày đi đêm đi. Sáng còn ở nhà, chiều ở Mê Linh, tối về Chúc Sơn, đó là chuyện bình thường. Tại sao tối bọn em hay qua Chúc Sơn hay Mỗ, ồ đó là cả một cau chuyện dài mà các bác có lẽ cũng đoán ra được. Những ngày ấy, em và Xã Xệ đi cùng nhau, mải mê bàn về loa, chứ hai thằng, không đứa nào dám nói với đứa nào về chuyện đời, chuyện tình cảm. Xệ thì mới bỏ người yêu-chính cái cô bồ mà chê hắn ngày nào cũng bánh bao chiên và trà Lipton. Em thì các bác biết rồi, đời em mono mà. Cuộc đời cứ thế trôi đi Ngày nào cũng phải ra đi kiếm đồ Dừng chân trên bến giang hồ Ngẫm đời Xệ-Đểu ra trò gì đâu. Có những chiều , em và Xệ cùng nhau trên đò, ngắm ánh chiều tà mà chúng em như cảm nhận được buổi xế bóng của đời mình.Sẽ le lói đấy, sẽ hiu hắt đấy, chúng em tự bảo nhau như vậy. Trên xe treo đầy củ loa, nhưng những củ loa kia ơi, mi có làm ta vơi đi nỗi cô độc của kiếp săn loa hay không? Và đêm về, lại mình em với căn phòng bé nhỏ mà em tạm gọi là căn gác lưu đầy. Ở cái phòng chưa đến 14m2 ấy, em bầy bừa ra, em tháo tung ra, như xả nỗi lòng đời em. Và lại đợi cuối tuần, em và Xệ lại ra đi.Ra đi kiếm loa, nhưng chính là ra đi để tự lừa mình, tự thoát khỏi chính mình. Nụ cười khi săn được loa chính là nỗi cô quạnh khi cầm loa về nhà. Em chẳng hiểu mình làm thế để làm gì nữa, có điều, với loa, lòng mình trong sáng hơn. Mình nhẹ nhàng hơn. Chúng em cứ mải mê với loa nỉ, loa RFT, loa đài cũ. Cứ miệt mài săn. Cứ miệt mài chế. Một thằng như em mà lại mê chế loa, hàng xóm không ai hiểu nổi .Kệ. Em có phải cần loa đâu, em cần thứ âm thanh của cuộc sống. Một thứ âm thanh mà em cảm nhận thấy, chứ không cần nghe thấy. Em nghe nhạc là nghe cái hồn của bản nhạc, nghe cái mà người nghệ sỹ không thể tả được qua giọng ca hay tiếng đàn. Dẫu biết là nhiều khi, điều này chỉ là ước vọng. Rồi khi chúng em lập Topic này, đã có bao nhiêu bác vào ủng hộ. Có nhiều comment mà đúng là các bác chia sẻ với chúng em thực sự. Các bác cười vui, làm cho đời chúng em cũng đỡ héo đi đôi chút. Bởi lúc đó, chúng em cô độc lắm. Sợ nhất là cái cảm giác cô độc giữa muôn người. Em và Xệ tuy di cùng nhau, nhưng mỗi đứa đều có nỗi lo riêng. Điểm duy nhất gắn kết với chúng em là những đôi loa. Xệ thích , em mua cho Xệ. Em thích, Xệ mang đến tận nhà cho em. Có nhiều bác ủng hộ và chia sẻ cho em lắm. Cũng nhiều bác đã không ngại xa xôi, phi đến nhà em chơi, mặc dù em ít khi ở nhà. Cũng nhiều bác hẹn qua chơi mà em chưa tiếp đón được.Em thành thật xin lỗi. Ngày lại nối ngày. Xệ bảo em, tao phải thoát cảnh này thôi mày ạ. Và Xệ nói sao làm vậy. Hắn đi tìm ý trung nhân cho đời mình. Một người cũng nhàu nát như đời hắn. Hai tâm hồn hoang lạnh chạm vào nhau tóe lửa xịt khói. Họ sưởi ấm cho nhau. Họ đi chơi cùng nhau.Họ quan tâ, đến nhau. Họ ăn nem Phùng cùng nhau, anh rửa lá sung chị đi pha tương ớt. Hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn, cũng đã đến với người đi tìm nó-ở đây là Xệ. Hắn say mê đào tạo cô bạn gái nghe nhạc theo ý hắn. Cô bé đang quen nghe Đàm Vĩnh Hưng giờ đây đã nghe Liên khúc Nghèo, Mùa xuân lá khô. Đó là một niềm an ủi trong quãng đường đồng nát của Xệ. Giờ đây, hắn và cô gái ấy đã đi cùng nhau. Họ đi xa, đi chơi, hay đi tìm nhau, em cũng chẳng rõ nữa. Mà vẫn thấy anh em đồng nát gần Nhổn báo về là vừa bán cho Xệ cái nọ cái kia. Xệ được vui, em cũng mừng. Theo chân Xệ, em đi phối ghép. Cuối cùng cũng thành công. Ampli sắp vô địch của em gặp em khi em chẳng khác gì thằng đồng nát. Quần áo lấm lem, măt đầy sơn. Em đến gặp cô ấy khi còn đang buồn ngủ vì đêm trước thức dán bông thùng loa. Cô ấy đọc mục này của em, và cười. Em chả hiểu nụ cười ấy có nghĩa gì, nhưng mà em tèo. Trải qua bao sóng gió, cô ấy chỉ cần em sau này làm loa cho cô ấy nghe lúc rảnh việc. Thôi thì ta chiều đời các bác nhỉ. Thôi , em chỉ có vài điều tâm sự vậy thôi ạ. Em cũng mong có ngày nào lại được đi đồng nát. Em loadeu xin cảm ơn các bác. Xin các bác cho em một lời chúc bình an về cuối đời. .......................... PS bác Class A: Em giải tán hết cách đây gần tháng rồi ạ, có cặp Goodmans em cũng mang biếu cụ Mesl45 rồi ạ. Bác thông cảm em nhé
Em thấy topic của bác rất chi là hiện thực và em cũng quý bác vì đã chia xẻ cho em cũng như các bác khác những vui buồn trong cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn vì cơm áo gạo tiền. Em vẫn mong đợi những bài viết của bác và nhiều bác khác như thế này để làm dịu cuộc sống vốn khắc nghiệt không chỉ cho riêng ai. Vượt qua được gì khó khăn nhất và luôn bản thân luôn vui là được bác nhể. Em chúc riêng bác và toàn thể các bác luôn vui vẻ và đạt được những thành công trong cuộc đời dù có phải vượt qua những gian truân trắc trở, kể cả những lúc tưởng chừng không vượt qua được. Thân