LỜI TÂM SỰ CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU LOA các bác ạ, thực tế nó thế đó. ngày xưa tôi đâu có biết làm thơ đâu từ ngày đăng ký vào làm thành viên của VNAV tôi bắt đàu tìm đc những cảm hứng sáng tác. mặc dù đây chỉ là những bài văn bài thơ ko vần ko chau chuốt từ ngữ. nhưng tôi nghĩ nó là những kiếm thức tôi thu lươm đc có thê từ những cái gì mà mọi người gọi là (đồng nát) và các bác đây chắc cũng đã nhiều người cảm nhận đc điều đó có thể các bác chưa ngĩ ra những tứ thơ những áng văn. nhưng em nghĩ các bác giờ đây cũng nhìn thấy đồng nát ko như những người ko yêu những sp từ đồng nát, nói cụ thể là loa mua từ những hàng đồng nát, mà những sp đó đã đc chúng ta lựa chon từ những đống đổ nát đó mang về nhà hoàn thiện và nâng niu nó điều đó đáng quý lắm có phải ko các bác. và lại đáng quý hơn khi gặp những người buôn bán đồng nát có những người phụ nữ như bác LOA ĐỂU noíi (1tay vạch vú cho con bú và một tay chú cầm lấy loa chị đi) rồi lại 1 cô em đồng nát thật thà đến mức hỏi một câu nghe rất bình thường nhưng lại đậy tình thương (đi lắp loa có vất vả ko anh) thực lòng khi nghe đc điều đó thì khác gì đang đi giữa xa mạc cháy bỏng đc gặp 1 trận mưa lớn phải ko các bác những cử chỉ hành động đó bình thường vẫn thế tại sao nó lại thiêng liêng đến vậy. em sẽ tiếp tục những gì mình đã làm(săn loa trong thời gian dảnh dỗi) em thấy đc những cái quý giá trong nó cónhững phút thư giãn tuyệt vời sau những giờ làm việc mệt nhọc. thật tuyệt các bác ạ dday là những gì em cảm nhận đc từ những cuộc săn loa em viết lên đây để các bác có thể thông cảm và chia sẻ cám ơn các bác
GỬi bác Loa với đài nhà bác chắc ở nam định đúng ko tôi cũng đangcó dự định xuống đó săn loa 1 chuyến có thể loa toàn dải và loa đồng trục đã đc bác săn và gom lại hết rồi nhưng cũng hẹn 1 ngày gặp nhau biết đâu anh em mình có thể trao đổi đc chút ít kinh nghiệm về loa hẹn 1 ngày gặp nhé chào thân ái và quyết thắng _ hà nôi 23_09_2007
Ùi bác Xã xệ phải được bầu là bang trưởng bang đồng nát nhỉ . Cho em tham gia với! Nhà em cũng nhiều đồ cũ toàn bán dây đồng với nhựa phá máy cho các cô đồng nát!
Kính bác Xệ. Thơ của bác thì nó lổn nhổn như đồng nát nhưng ta vẫn qúy, bởi nó ẩn giấu một cái gì đó có ích bên ngoài sự đổ nát. Em đang đếm từng ngày để được ngao du với bác, chứ cứ lang thang tìm loa cũ một mình này chắc em buồn quá. Đêm qua, trong giấc ngủ, em lại mơ thấy cô đồng nát có người chồng khốn nạn ấy. Đúng là: TAN GIẤC MƠ LOA BÓNG NGƯỜI KHUẤT XA...
Gửi bác Xệ và Đểu (xin lỗi em không biết quý danh 2 bác mong 2 bác thông cảm)!!! Vùng em ở là vùng sâu vùng xa 2 bác ạ. Còn rất nhiều điểm đồng nát để 2 bác khám phá, và giữa những đống đồng nát tưởng chừng vô giá..trị đó thấp thoáng những cô đồng nát với nụ cười như mùa thu tỏa nắng, xua tan hết cái mệt nhọc của những ai đang đi tìm 1 niềm vui nho nhỏ cho mình, cho cuộc đời, cho những người sống quanh ta. Khi nào có dịp chu du qua vùng quê yên bình nơi em sống mời 2 bác ghé tệ xá em để cùng , nhâm nhi hương vị bia từ sứ sở của những nàng tiên cá (Bia hơi Na Da đấy ạ) và mạn đàm về những Nàng tiên loa nhỉ (hand phone của em: 091.484.2525)
các bác à hôm vừa rồi tôi mới có dịp hiện diện bác loa đểu bác ấy vừa nhìn qua tôi tưởng là 1 người phụ nữ đang mang thai tại vì bụng bác áy to quá (chắc uống bia nhiêu) nhưng mắt lại cận trông giống 1 anh sửa loa hơn là anh săn loa còn tôi thì trái ngược lại cao quá lại gầy nữa nhìn như cột đèn máync ấy chúng tôi mỗi người cho mình 1 cái tên tôi là xanh cao gầy còn bác loa đểu là to nhẽo xệ sau khi rời quán cháo lòng với 1 người 1 chén rượu cuốc lủi anh em chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình. bầu trời trong xanh nắng đẹp là thường bởi vì tháng tám có mấy khi có bầu trời đẹp thế hình như ông trời cũng uủng hộ chúng tôi đi ra ngoại ô một quãng đường khoảng 30 km cách trung tâm hà nội chúng tôi dừng lại 1 một quán ncs ven đường. đập vào mắt chúng tôi là 1 cô chủ quán khoảng 27 tuổi đon đả mời chúng tôi vào uống nc nhận từ tay cô chủ quán hai cốc trà đá tôi làm 1 hơi hết quá nửa cốc vì(nắng thắng rám trái bưởi mà)châm điếu thuốc hít 1 hơi thật sâu qua làn khói tôi nhận thây cô chủ quán đẹp quá với đôi mắt mơ màng nhìn về phía xa xa nhưng trong ánh mắt hiện lên 1 chút buồn man mát(chắc chưa lấy đc chồng)ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi Bỗng bốn mắt chạm nhau khi cô ấy bị con muỗi đốt vào đắng sau và hình như vào MÔng. em vội vàng nhìn xuống tránh anh mắt của tôi.tôi thì lơ đãng nhìn vào phía sâu trong nhà cũng chỉ để tránh đi cái cảm giác trộm nhìn em. BỖng đâu tôi nhìn thấy bên trong trên lóc cái tủ tường có cái thùng gì vuông vuông lại có cái dây lòng thòng mạng nhện bám đầy tôi váo đùi bác loa đểu rồi đưa mắt vào trong lúc đó bác loa đểu đang mơ màng với bản nhạc TÔI THỀ TÔI CHẢNG YÊU AI giật mình nhìn theo ánh mắt tôi tôi mạnh dạn hỏi EM có bán loa ko? cô gái tỏ ra khó hiểu khi tôi hỏi nhưng cũng đưa mắt theo anh mắt của tôi đang bị hút bởi con loa trên lóc tủ nhoẻm miệng cười Đồ cũ mà anh! cái đó ai mua anh! bác loa đểu đế theo Bọn anh mua thật mà! cho bọn anh xem nhé các anh cứ tự nhiên! cô gái nói thế là sẵn cái độ cao của 1 thằng XANH CAO GÀY của em bê phắt đôi loa xuống. anh loa đểu đỡ ở dưới đã liếc ngay thấy cái phễu ở giữa rồi mắt cận mà tinh thế các bác ạ THÔI em để bác loa đểu kể nốt nhé
Loa này không biết có phải loa gì coa tiếng trầm ... như loa Mỹ có tiếng trép mềm ... mỏng như tơ như loa Nhật phải không hai bác Loadeu và Xã Xệ
Vâng, em xin kể tiếp phần của bác Xã Xệ. Củ loa chừng 25,27cm , ở giữa có một cái phễu, gân giấy nhưng có đan sợi. Em đẩy cái kính lên để ngắm, và nhìn xéo sang cô hàng nước. Lúc đó, bác Xã Xệ đang à ơi cô hàng nước. Xã Xệ: -Em bán nước chè lâu chưa? Cô hàng nước nhoẻn cười. hất tóc rất duyên: -Không, đây là em bán hộ bà chị. Em làm cho một công ty nước ngoài. Thế anh và bạn anh làm nghề gì? Bác Xã Xệ rít một hơi thuốc, nói bằng giọng trầm ấm: -Đời anh khổ lắm. Sau khi đi bộ đội về, anh làm đủ nghề, từ xe ôm, lái công nông , và bây giờ là lắp loa em ạ (Đến đoạn này em phải ghìm lại vì bác Xã Xệ bốc phét quá, bác ấy là công chức đàng hoàng). Cô chủ hỏi tò mò: -Lắp loa là gì hả anh? Xã Xệ nhìn xoáy vào đôi mắt to của cô chủ quán: -Khó nói lắm em ạ. Nó cũng khó như cuộc đời của anh. Lúc đó, em đã mở xong driver loa ra xem. Gân và màng còn rất mới, cái phễu cũng xinh như miệng cô chủ hàng nước. Em cất giọng: -Em ơi, loa của em thì cũ rồi, nhưng chẳng sao, bọn anh mang về bầy ở nhà ấy mà. Cô gái quay lưng lại, lúc này em mới nhìn kỹ, quả là một khuôn mặt cổ điển của những năm thế kỷ 16 sau công nguyên. Cô gái ngạc nhiên: -Người ta mua loa để nghe cơ mà anh? Em cười: -Anh có mấy cặp rồi, giờ anh mua để bầy, mua nhiều mà không nghe là công an họ bắt đấy. Cô gái có vẻ hài lòng trước câu nói đùa của em. Hơi trầm ngâm (lúc nào bí cái gì là em hay ra vẻ trầm ngâm), rồi em cất lời: -Thôi anh trả em ba trăm ngàn, gọi là anh bê hộ em nhé. Cô gái gật đầu: -Vânq, anh bê hộ em đi, để thì thương, vương thì tội. Em đếm đủ tiền đưa cho cô gái. Lúc này, bác Xã Xệ tiếp tục: -Em xinh thế này chắc nhiều người theo đuổi lắm. CÔ gái bẽn lẽn: -Em là gái quê mà anh, có ai đâu. Bác Xã Xệ tiếp tục à ơi: -Quê gì mà quê, quê như em bao người thèm mà không được đấy. Căng thẳng , gay cấn rồi, em tự nhủ. Bác Xã Xệ bồi thêm: -Thôi, anh chẳng dám ngồi đây nữa. Ngồi thêm một lúc, chắc anh yêu em mất, mà em thì chắc là chê anh, nên anh sẽ buồn. Đời lắp loa mà em. Em cắn chặt hai hàm răng để ngăn một trận cười. Bác Xã Xệ đứng lên, nhìn cô chủ quán tần ngần: -Thôi, bọn anh đi đây. Cuối tuần này bọn anh lại đi vào đây săn loa, hy vọng gặp em. Cô chủ quán nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng dưới ánh nắng. HẾT HỒI 1-XIN XEM TIẾP HỒI 2
thưa các bác. sau khi chúng em ăn đc đôi loa của cô bé kia chúng em đã chia tay nàng một cáchquyến luến đầy tình người em và bác loa đểu lại lên đường ngoảnh đi ngoảng lại thế mà nắng đã lên đến đỉnh đầu. con đường chúng em đi ngày 1 xa.chúng em ko còn nhớ nỗi mình đã qua bao nhiêu hàng ti vi và đồng nát nữa nhưng vẫn chưa săn thêm đc chú loa nào nữa.hai anh em quyết định nghỉ chưa tại 1 quán cơm bụi ben đường. saukhi làm mấy cốc bia cỏ chúng em đành nhá tạm đĩa cơm rang khô không khốc trong người cả hai đều thấm mệt vì bầu trời với cái nắng chiều sớm nắng ngày càng ghắt đúng là (GÁI THƯƠNG CHỒNG ĐƯỜN DÔNG BUỔI CHỢ TRAI THƯƠNG VỢ NẮNG QOÁI CHIỀU HÔM) bác loa đểu với tấm thân nặngnề và cái bụng như chửa 3 4 tháng rồi đã cảm thấy mệt mỏi. bỗng mắt bác sáng lên khi nhìn thấy trước mặt là 1 vườn cây cảnh định bụng anh em sẽ nghi uống nc. càng đi đến gần thì đằng sau hàng cây đó là 1 cái biển hồng với dòng chữ khá khêu gợi càphê giải khát TẨM QUẤT HƯƠNG QUÊ chúng em quyết định vô đó uông ly nc mát cho đỡ lmệt khi đã an toa tại chiếc ghế mây uốn cong như đgf cong của người phụ nữ và nhận đc hai ly nc từ tay 1 cô nhân viên ăn mặc cứ goi là (ÁO nịt ưỡm ờ và Quần chờ 1 phút) cô nhẹ nhàng ngôi lên thành ghế tay đặt vào vai bác loa đểu và thỏ thẻ! đấm lưng anh nhé bác loa đểu đang thiu thiu bỗng mắt sáng rực lên vì bác đang cần người đấm bóp sau chặng đường dài săn loa bác đánh mắt sang phía em ý như muốn nói. anh vào trước nhá! em hiểu ý gật đầu và nở nụ cười thật tươi tiẽn bác lên phòng ngoài vườn chỉ còn mỗi mình em đang thưởng thức ly caphê chồn cộng thêm mấy điểu vi na ta ba nữa. đang mơ màng theo nàn khói thuốc bỗng em nghe thấy bản nhạc du dương từ phía trongphát ra. theo tiếng nhạc đó em đến chỗ quầy ba thì các bác biết ko! trước mặt em là một con đầu akai băng cối dang quay quay và nhả ra từ đôi akai cổ treo phía góc trên quyầy ba.vừa hay đó em khều ta ra hiệu cho cô nhân viên từ nãy đứng goc xa như muốn nói với em điều gì em đoán( là lại làm tý ko anh thôi) cô đon đả chạy ra> dạ anh cần gì ạ hóa ra đó là bà chủ của quán này tôi hỏi ngay chị có bán cais bộ akai này o cô ấy nhoẻm miệng cười ! ai thềm mua cái đồ đồng nát này anh?em có bộ dàn sony để trên nhà định bụng cho xuống đây nhưng chưa nhờ ai lắp giùm và treo cái loa lên tôi nhận lời ngay để anh giúp sau nửa tiếng đồng hồ tôi đã thao bộ akai xuống và đưa bộ sony lên ngon lành vừa trả tiền xong bộ akai với giá 180 ngàn thì bác loa đểu cũng hoàn thành nhiệm vụ. tiếp sau đó thế nào mời các bác nghe bác loa đểu tường thuật tiếp cám ơn các bác
Bác Xã với bác Loa ơi ? Em tò mò cái Phễu mà tận 25cm của các bác quá. Có khi Hai bác làm thêm cái phóng sự ảnh cho anh em đỡ vật. Hôm nào các bác " Dế mèn phưu lưu ký" thì cho em bám càng đi với nha .
Hi hi các bác ngồi uống nước quán nhà người ta mà mang đồ nghề ra mổ loa được à? Cô chủ quán đó ngây thơ và hiền quá, không đi làm cho ngoại quốc được đâu, chắc sớm muộn cũng bị layoff mà thôi, biết đâu bác xã xệ lại cưa được em này :lol: Chờ xem ảnh cái loa phễu, tò mò quá :lol:
Sau vụ ăn loa cô hoàng nước, chộp akai cô mát-xa, các bác còn vụ nào hay hay kiểu vác turntable nhà ông bơm xe đạp kể nốt cho em nghe với, đang phê phê tưởng tượng ngày mình ăn, chộp, vác được mấy em này giống các bác :lol:
Ôi giời ! Hai cái bác này đừng kìm hãm sự sung sướng của AE chứ. Hai bác mau mau kể tiếp đi. Em hơi khoái chủ đề này đấy
Em có đề nghị như thế này ... Bác Loadeu để lại cho em cái loa có phểu đấy để em nghe lai âm hưởng của cô hàng nước , còn bác lại có thêm cái cớ để quay trở lại thăm cô ấy !.. Bác nghĩ thế được không ạ ? cho em biết sớm nhé !
Các bác đừng nói nũa mà em" thèm vào nhất quyết không thèm ra :cry: ".Đề nghị hai bác khi đi săn phải có phóng sự ảnh nhé.Chúc các bác có nhiều đồ để show hàng.nếu thiếu nguơi và phuơng tiện các bác hú em nhé :twisted:
Người ta khôn cái nọ thì dại cái kia, bác ạ. Em tranh thủ post cái ảnh loa phễu con lên, tối về sẽ psst ảnh loa có phễu to, giờ đi làm đã.
Hôm nọ có dịp ghé qua siêu thị đồng nát VM, em cũng có ý ngó nghiêng, tìm mấy cặp loa như bác mô tả. Hỡi ôi, toàn thấy mấy loại này thôi bác ạ: